Mười bảy

65 11 0
                                    

Hoàng hôn trầm buồn lưu luyến tầng thu không, gió lướt khẽ qua từng phiến lá mong manh nhẹ bẫng lửng lơ giữa đất trời. Anh buông nhẹ phím đàn tinh tang, gợi lên đôi nét âm thanh tinh tế hòa vào khung cảnh bâng quơ của một chiều thu tháng tám.

Bóng lưng đơn bạc đổ dài theo ánh dương dần tắt. Anh đang đợi. Đợi cậu trai anh thương đi làm về. Nghề nhạc sĩ được cái tự do về mặt thời gian, vậy nên chiều nào anh cũng ngồi đây, trên con đường nhỏ bình yên đầy nắng và gió, chờ người thương.

- Anh ơi, về thôi!

Giọng nói ấm áp quen thuộc lướt theo làn gió rót vào bên tai, anh vuốt vuốt lại mái đầu bù xù, đứng dậy phủi phủi đám bụi trên quần áo đã bạc màu, vươn vai hít nhẹ một hơi không khí trong lành của chiều tàn. Xong anh nheo mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười thật sâu, quay đầu lại đối diện với ánh mắt dịu dàng trong suốt của người kia:

- Ừ về thôi, anh đói quá! Hôm nay anh muốn ăn canh cá!

Cậu cười nhẹ:

- Dù sao cũng là anh nấu, anh đòi hỏi với em làm gì?

Anh ngớ người, ừ nhỉ, là anh nấu cơ mà, cậu nhóc nhà anh có biết nấu món gì đâu. Theo thói quen, anh đưa tay vò bung những nếp tóc của mình vừa được vuốt gọn cách đây một phút, chép chép miệng.

- Đi đi, mai mốt phải dạy em nấu cái gì chứ nhỡ hôm anh có việc, em chắc cũng đến chết đói trong nhà mà chẳng ai biết!

Câu nói này, anh đã niệm đi niệm lại không biết bao nhiêu lần rồi mà đến giờ vẫn chưa một lần thực nghiệm.

- Em biết úp mì mà!

- Ừ rồi thì em giỏi nhất, úp được mì cơ đấy!

Cậu ném cho anh một ánh nhìn sắc lẻm, không thèm đáp lại nữa, rảo nhanh bước chân vượt lên trước anh. Nấu ăn ngon thì to lắm sao?!

Anh biết cậu lại giận dỗi rồi, nhưng cũng chẳng buồn dỗ dành gì đâu. Đợi lát nữa, khi bát canh cá thơm nức mũi ra lò xem cậu có còn không để ý đến anh được nữa không!

Anh lẳng lặng bước nhanh theo sau cậu, bóng của anh cùng cậu hòa vào nhau thành một khối, trải dài trên con đường nhỏ vắng người qua lại.

- A~ thoải mái quá! Về nhà là thích nhất!

Vừa vào đến cửa cậu đã than nhẹ ra một câu rồi thả mình đánh "phịch" xuống cái salon to đùng giữa nhà, hai mắt lim dim vẻ hưởng thụ, cứ làm như lâu lắm rồi không về nhà ấy, trong khi cậu mới chỉ rời đi chưa đầy mười tiếng.

- Nào, đứng dậy đi tắm rửa đi, anh đi nấu cơm.

- Cho em nghỉ chút đã, ăn xong rồi em tắm!

- Không được, em tập nhảy xong người toàn mùi mồ hôi bẩn chết đi được! Đi tắm ngay, anh nấu xong kêu em ra ăn là vừa. Đứng lên nhanh đi!

Cậu bĩu môi, lẩm bẩm "Đồ ông già khó tính" xong cũng nghe theo đi xả nước. Khó tính thì khó tính nhưng vẫn phải nghe lời, ai bảo người cậu cũng bốc mùi lên thật rồi ấy.

JinMin | Mười bảy | TàWhere stories live. Discover now