Hôm nay em ngồi đây, viết những dòng này trong tâm thế của một cô gái đã đi qua thương đau. Em sẽ nghe anh, sẽ tìm lại em vô tư ngày nào. Em sẽ cất giấu kí ức về anh như những gì đẹp nhất mà em đã may mắn gặp được trong cuộc đời này. Từ hôm nay, em nhất định sẽ mạnh mẽ. Anh yên tâm anh nhé! Nếu sau này có người đàn ông yêu em vì nụ cười của em, em sẽ đón nhận người đó. Đến lúc đó là em phản bội anh đấy.
Còn hiện tại thì cho em vẫn yêu anh, anh nhé!
5.08' Trên ban công tầng 4, phố xá còn vắng người, không gian hôm nay chợt tĩnh lặng đến lạ. Tự nhiên thấy một Hà Nội hiền đến lạ lẫm, nhưng buồn đến nao lòng. Hay là do lòng người đang gợn sóng...
Tớ ngồi đây, vẫn thói quen uống cà phê mỗi sáng và mơn man nỗi nhớ về cậu. Đã bao lâu rồi cậu nhỉ, bao lâu chúng ta chưa được gặp nhau?
Cậu biết không, khoảng cách đôi khi khiến con người ta nghẹt thở. Lúc mệt nhoài với công việc, lúc tâm trạng dễ lạc lối, tớ lại nhớ cậu da diết, nỗi nhớ ấy cứ cồn cào trong tớ, chỉ muốn ôm cậu mà khóc, dựa vào vai cậu tìm cảm giác bình yên.Hai năm, hai năm với bao nhớ nhung, tớ vẫn chưa quen tự lập, vẫn tủi thân đến phát khóc ngày valentine, nhìn những đôi tình nhân đi dạo trên phố mà nao lòng.
Tớ... nhớ cậu, cậu à. Tớ nhớ những con đường chúng ta đã đi, nhớ cảm giác bình yên khi tựa vào vai cậu, nhớ cả những lời hứa của chúng ta. Tại sao cậu lại cứ thường trực trong tiềm thức của tớ như thế.
Tớ nhớ những bất ngờ 20-10 năm đó, cậu đợi tớ tan học và tặng tớ một bó hoa hồng đỏ thắm. Cảm giác đó bất ngờ, ấm áp lắm cậu à. Lần đầu tiên trái tim của một con bé lớ ngớ hồn nhiên đập loạn nhịp, lại là vì một cậu con trai. Nhớ những lúc ngồi sau xe cậu mà yên bình đến lạ, nhớ cả cảm giác cậu che chở cho tớ lúc xe bus đông người. Nghĩ đến mà nước mắt tớ cứ trực trào ra cậu à.Có lúc nhớ cậu đến nao lòng, tớ còn khóc tu tu như đứa trẻ con đòi mẹ. Có lúc lại mỉm cười hát vu vơ: "Đi bên em anh cảm thấy bối rối, khi xa em anh lại thấy nhớ quá. Từng dòng yêu thương gửi trao đến em, mãi mãi không bao giờ phai~~." Bài hát này-bài hát mà cậu sáng tác dành riêng cho tớ- là bài hát hay nhất mà tớ được nghe và cũng là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất với tớ. Nhìn dáng cậu đàn phiêu theo lời hát, khoảnh khắc ấy tớ đã bật khóc, khóc vì cảm động, khóc cho niềm hạnh phúc lớn lao. Phải chăng nhung nhớ quá nhiều? Gặp được có bấy nhiêu?
Tủi thân, thương nhớ, ấm áp... tâm hồn tớ cứ vùng vẫy giữa nhiều chiều kích, nhiều cung bậc như thế!
Đến bao giờ mới hết nhớ nhung...
Tớ đã mơ đến tương lai của chúng ta với ngôi nhà và những đứa trẻ. Hai vợ chồng cùng đưa con đi học vào mỗi sáng, rồi tan làm lại cùng nhau trở về nhà cùng làm bữa, cả nhà tươi cười trò chuyện thật hạnh phúc. Rồi ngày cuối tuần cả nhà sẽ cùng đi chơi, cậu sẽ mang tạp dề rồi vào bếp trổ tài nấu nướng. Con trai của chúng ta sẽ tấm tắc khen bố nấu ăn ngon, nhưng chưa bằng mẹ được. Cả nhà lại tràn ngập tiếng cười ...
Vậy mà, ước mơ chưa kịp thực hiện mà cậu đã bỏ tớ mà đi. Đột ngột, bất ngờ quá khiến tớ không còn tin vào những gì nghe được. Mới 1 giờ trước đó tớ vẫn thấy một người đàn ông khỏe mạnh chành chọe chọc cho tớ cười cơ mà. Tớ cứ khóc, cứ khóc, mắt nhòa đi. Tại sao chuyện đó lại xày ra, tại sao cuộc đời lại bất công với chúng ta như vậy. Cậu vẫn nợ tớ một lời hứa, tại sao chưa kịp thực hiện mà cậu đã ra đi như thế! 22 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ, đã ra đi mà không lời từ biệt...
Vậy là đã hai năm kể từ ngày cậu đi, tớ đã ra trường và đi làm. Đôi lúc tớ chỉ biết lao vào công việc để quên cậu, vì nhớ cậu làn ước mắt tớ cứ tự trào ra không kiểm soát như như thế. Còn cậu thế nào, ở bên đó cậu có ổn không?
Mẹ cậu cũng vẫn khỏe cậu à, bác gái vẫn hay nhắc tới cậu: "Thằng Nam thích ăn món tôm rang nhất." "Cái cốc này là nó tặng bác hôm 20-10 năm đó!". Lúc ấy, tớ chỉ biết ôm bác gái khóc cậu à. Những giọt nước mắt là sự vỡ òa của 2 trái tim yêu thương cậu nhất . Bác vẫn giục tớ tìm một người tốt để kết hôn, nhưng thật sự tớ vẫn chưa sẵn sàng.
Đến một hôm, tớ đến thăm bác gái, bác nói thấy cuốn sổ này cất kĩ dưới tủ, là cuốn sổ nhật kí của cậu. Bác muốn tớ giữ lại, như kí ức của riêng cậu. Tớ cầm lấy cuốn sổ từ tay bác gái, nâng niu như vật quý giá nhất mà cậu để lại. Tớ lật dở đọc từng trang, thật cẩn thận__ mà nước mắt cứ trào ra. Tớ không biết là cậu hay viết như thế. Và tớ đã òa khóc khi đọc đến:
"Em à mở ngoặc anh vẫn hơn em 2 tuổi cơ mà phẩy lần này anh xưng anh-em nhé phẩy cậu-tớ bằng nhắng quá chấm than đóng ngoặc bonus mặt cười.
Anh muốn cám ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh. Cám ơn em vì đã cho anh những khoảnh khắc vui vẻ nhất, bên em anh thực sự hạnh phúc. Nụ cười của em khiến anh ấm áp lạ thường. Em vẫn luôn cười thật vui như thế nhé.
Nếu như, là anh nói nếu như thôi nhé, nếu như anh không còn bên em nữa, lúc đó em hãy tự chăm sóc cho mình. Hãy luôn vui vẻ hồn nhiên như cá tính của em.
À mà, anh chưa nói với em là em đẹp nhất khi cười nhờ. Anh thích nhất nụ cười vô tư ấy, hãy luôn cười thật tươi em nhé. Vì niềm vui của em là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn yêu em."Nước mắt nhòa đi, em vuốt ve những dòng chữ ấy, những kí ức về anh lại lần nữa ùa về trong em. Em ghét cái "nếu như" của anh, ấm ức như đến bây giờ vẫn chưa được minh oan ấy. Biết sao được. Nhưng em biết em phải làm gì rồi!
Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ còn nỗi nhớ là ở lại. Sẽ không có cái kết cho những mùa nhớ? Phải không anh?
Hôm nay em ngồi đây, viết những dòng này trong tâm thế của một cô gái đã đi qua thương đau. Em sẽ nghe anh, sẽ tìm lại em vô tư ngày nào. Em sẽ cất giấu kí ức về anh như những gì đẹp nhất mà em đã may mắn gặp được trong cuộc đời này. Từ hôm nay, em nhất định sẽ mạnh mẽ. Anh yên tâm anh nhé! Nếu sau này có người đàn ông yêu em vì nụ cười của em, em sẽ đón nhận người đó. Đến lúc đó là em phản bội anh đấy!
Còn hiện tại thì cho em vẫn yêu anh, anh nhé!
YOU ARE READING
Tớ nhớ cậu!
Short StoryĐây là bài mình viết dự thi hồi tháng 9.2014 khi còn làm ở blogtamsu. Tác phẩm đầu tay của cháu nó__1 câu chn buồn 0.O Có thể ngôn ngữ của bản thân vẫn chưa lột trần đc cảm xúc, có thể những mường tượng khi đứng trong hoàn cảnh của người khá...