Xin chào, ta là Trình Tiêu Tiêu.
Ta là một nữ sinh cấp ba của trường X, tỉnh A, trường của ta là trường dành riêng cho nữ sinh nhưng ta lại có người yêu học cùng lớp. Không sai, người yêu của ta cũng là nữ sinh, tên là Tôn Ân Hy. Cái người đáng ghét ấy đã làm bạn với ta từ khi ta bắt đầu biết nhận thức được, chọc ghẹo ta ngay từ lần gặp đầu tiên. Chuyện tình không giống người thường nếu không nói là đầy hài kịch.
Năm lên hai tuổi.
Theo lời mẹ ta kể lại thì ta lúc đó là một đứa bé bụ bẫm rất đáng yêu, ta đang trong giai đoạn tập đi nên rất hay té ngã. Mẹ ta là bạn hàng xóm tốt của nhà họ Tôn, hai bên thường xuyên mang con qua chơi. Bác gái thích ta, hay mua cho ta đồ chơi cùng thức ăn dặm nên ta luôn làm nũng mỗi khi thấy bác.
Hôm ấy người lớn trong nhà đang ngồi uống trà, còn ta và Ân Hy chập chững đi trong phòng. Ân Hy nghịch ngợm nên thường xuyên bị bác gái dọa đánh, còn ta luôn được dỗ dành. Cậu ấy bò đến cạnh ta, bàn tay nhỏ xíu sờ vào mặt ta sau đó đem mũi ngửi mặt ta khiến ta tròn mắt nhìn. Cậu ấy cứ thế ngửi khắp mặt làm người lớn cảm thấy rất buồn cười.
PHẬP!!!
Cậu ta cắn vào má bánh bao của ta, cú cắn chính xác khiến ta khóc to dữ dội. Mẹ ta cùng bác gái phải đánh mạnh vào tay Ân Hy thì cậu ấy mới ngừng lại. Ta khóc đến mức mắt đỏ hoe trong khi cậu ấy vẫn nín thinh không khóc, ta ghét cậu ấy, dám cắn má bánh bao của ta. Về sau mỗi lần sang chơi ta đều tránh xa Ân Hy vì sợ bị cắn lần nữa, cậu ta thì luôn đi theo ta như mèo vờn chuột. Có lần cả hai té xuống cậu ta áp trên người, môi chạm vào môi ta nhưng bác gái kịp thời bế cả hai dậy. Nụ hôn đầu đời của ta chính là như thế mất đi, còn tiếng gọi đầu tiên mà Tôn Ân Hy gọi không phải bố hay mẹ mà là:
- T......i......Tiêu...........................
Đến mẹ cậu ấy còn kinh ngạc vì tên ta phát âm còn khó hơn cả từ ba ba, ma ma. Có phải hay không cậu ấy đã theo đuổi ta từ lúc ấy, bác Tôn còn nói cậu ấy là tên tiểu háo sắc khi gọi tên suốt ngày, hôm nào không gặp ta cả buổi sẽ quấy khóc không yên. Những khi ta được mẹ gửi sang nhà bác Tôn thì Ân Hy sẽ mang tất cả đồ chơi đưa cho ta, thậm chí đem cả con gấu bông thích nhất cho ta khiến bác gái lắc đầu chịu thua. Lúc đi ngủ cậu ấy không ngừng sờ mặt ta, gọi tên ta đến mức ta muốn khóc. Tôn Ân Hy, tha cho ta đi.
Năm lên bốn tuổi.
Ta và Ân Hy học cùng trường mẫu giáo gần nhà, bác gái đưa hai đứa đi học vì bố mẹ đi làm rất sớm. Cậu ấy thường dậy sớm sau đó đứng đợi ta trước cửa, những lúc ta bị bệnh không đi học cậu ấy liền không muốn đi học. Bác Tôn phải đánh đòn Ân Hy mới buông ta ra để đi học, học xong lại về thăm ta ngay, ăn ngủ tại nhà ta nhưng bố mẹ ta cũng rất thích cậu ấy nên không nói gì, chỉ có bác gái liên tục mang roi qua nhà bắt cậu ấy về.
Trong lớp ta có một cậu bạn đáng yêu, tóc xoăn vàng như hoàng tử và thường mang rất nhiều đồ ăn vặt cho ta. Tôn Ân Hy lại thường xuyên trêu cậu ấy là béo phì và không chịu chơi chung với cậu ấy. Mỗi khi ta được cô giáo bắt cặp với cậu bạn kia thì Ân Hy sẽ bằng mọi cách tách hai người và đổi nhóm với ta khiến ta giận ra mặt. Lần nào bác Tôn đi đón hai đứa cô giáo cũng đều phàn nàn tính tình cậu ấy nghịch ngợm, phá phách. Ta nhìn Ân Hy đang bị bác gái la mắng có chút thỏa mãn, ai bảo cậu ta trêu ghẹo mọi người. Nhưng khi cậu ta cả ngày ủ rũ một góc trong lòng ta lại khó chịu, mong muốn cậu ta bày trò rắc rối sau đó nở nụ cười sảng khoái.
YOU ARE READING
Bánh bao nhỏ, ta yêu ngươi
FanfictionLớn lên cùng nhau là tiền đề của một chuyện tình ngây thơ, trong sáng nhất. Xin hãy cùng nhau đi hết con đường đã chọn