-"Oh. Là em sao Miwako? Thật trùng hợp."
Miwako chán gét nhìn cô. Mắt cô đâu mù. Cái ánh mắt kia như muốn mổ bụng cô ra ngay bây giờ vậy. Làm ơn đi. Cô chỉ muốn làm người qua đường thôi mà. Miwako nhanh chóng thu lại ánh mắt kia rồi nhìn qua anh dịu dàng.
-"Đúng a. Thật trùng hợp làm sao. Tasken đây là "người yêu " em Kaito còn kia là bạn của anh ấy Yuki. Yuki không phải cậu ở viện sao? Sao lại ở đây?"
Cô cười lạnh còn anh nhíu mày. Chuyện cô bị thương cũng chỉ có vài người biết. Tại sao cô ta đi học cũng biết? Câu trả lời chắc ai cũng rõ. Cô lãnh đạm ngay cả một cái liếc mắt nhìn cô ta. Cô cũng thực lười. Chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
-"Thật không ngờ cậu lại biết tôi bị thương a. Cậu mới quan tâm tôi làm sao. Chào anh Tasken em là Yuki hân hạnh được gặp."
Tasken vui vẻ cầm tay cô. Cô liếc qua tay anh ta có cây thánh giá chắc là người của bang Angle.
-"Hân hạnh được gặp em. Hôm nay Miwako muốn mời tôi vài món ngon nhưng không ngờ lại gặp các em ở đây. Chúng ta ngồi ăn chung chứ?"
Cô khó chịu rời xa hắn.
-"Xin lỗi nhưng em có việc phải đi trước. Hẹn mọi người lần sau."
Cô muốn đi thì bị anh giữ lại.
-"Cũng gọi đồ rồi. Ngồi xuống ăn đi."
Anh bá đạo kéo cô ngồi gần anh không cho cô đi. Càng không cho cô nói một lời. Làm ơn. Hai người cãi nhau sao lại tóm cổ những người qua đường vào? Họ có hiểu cảm giác khó chịu khi người mình yêu chỉ lợi dụng mình không? Sao mà hiểu chứ. Nhưng....cô vẫn nguyện ý. Cô nhìn qua hai người kia cười ngại.
-"Thật ngại qúa. Vậy mời mọi người ngồi xuống cùng ăn vậy."
Hai người kia thấy vậy cũng ngồi xuống kế bên cô và hắn. Cô thầm than. Bữa này coi như xong.
-"Mọi người ăn gì?" Miwako cùng Tasken đồng thanh hỏi.
-"Như hai người đi." anh và cô nhàn nhạt lên tiếng.
Nói rồi bác chủ cửa hàng cũng nhanh chóng đi vào bếp tiếp tục làm. Một lúc sau đồ ăn đem ra cả bốn người cùng ngồi ăn.
-"Mau ăn rau đi." Anh gắp rau đưa cô. Cô gạt đũa hắn ra.
-"Chết cũng không."
Anh xoa đầu cô.
-"Ăn đi xíu tôi đưa đi ăn kem. Cho bà bộ truyện mới nhất." Cô nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi ăn rau mà quên mất vẫn còn hai người kia ở đây.
Ăn xong bữa cô chưa kịp nói gì Kaito liền kéo tay cô đi. Cô như hóa đá. Chuyện gì đây?-"Đi ăn kem." Cô gật đầu lẽo đẽo theo anh. Cả hai người như đã quên đi mọi việc xảy ra. À. Cô không quên đâu. Cô nhớ chứ. Chỉ là sau ngày hôm đó họ đã rất ít khi trở về mối quan hệ thân thiết này. Cô không muốn phá hủy nó. Dù sao Kaito cũng đâu biết rằng cô yêu anh.
-"Này em không tính làm gì sao?" Tasken nhìn Miwako thắc mắc. Cô ta chỉ mỉm cười
-"Anh cứ chờ xem đi. Em không để công sức của mình chuẩn bị 10 năm tan biến vậy đâu." Tasken cười nhạt.
