Có lẽ hôm nay cũng chỉ là một ngày thứ bảy bình thường như bao ngày, không phải một sự kiện gì lớn lao, cũng không hẳn là một ngày quá đẹp trời. Là một ngày đông giá lạnh, nhưng chưa đủ lạnh cho đợt tuyết đầu mùa.Thật ra cũng có một chút đặc biệt nho nhỏ với tôi, bởi hôm nay là kỉ niệm 17 năm ngày tôi được sinh ra đời.
Nói là một ngày đặc biệt thôi chứ cũng chả có gì thay đổi cả, tôi vẫn phải đến trường, vẫn phải làm việc nhà, và vẫn phải đón sinh nhật một mình.
Tôi dậy sớm như thường ngày, điện thoại báo tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bố mẹ và anh trai kèm theo một khoản tiền được chuyển vào thẻ mà tôi có thể tiêu được trong vài tháng, cũng không hẳn là do nhiều đâu mà là do tôi ít cần dùng đến tiền thôi.
Trên bàn ăn sáng có đặt sẵn một bát canh rong biển băm sợi nấu cùng thịt bò nghi ngút khói, tôi vui vẻ thưởng thức bát canh chỉ có mỗi vị dầu mè lấn át cả vị giác. Kể cũng lạ, bà tôi không có đủ minh mẫn và thường xuyên quên rất nhiều việc, có khi quên cả tên bố mẹ và anh trai tôi, nhưng tuyệt nhiên năm nào cứ đến ngày sinh nhật của tôi bà đều đặt sẵn một bát canh rong biển nấu thịt bò cho quá tay dầu mè.
Khi tôi hỏi đến thì bà thường lắc đầu bảo không nhớ là ngày gì, chỉ biết là bản thân thấy muốn nấu thôi. Mẹ tôi nói rằng dù bà đã quên nhưng có lẽ một phần thói quen đã ăn sâu trong bản năng của bà rồi, và bà đã dành bản năng đó cho người bà thương nhất là tôi. Mẹ còn kể hồi bé tôi đặc biệt kén ăn, mỗi lần ăn canh rong biển thường thích cho nhiều dầu mè vì tôi ghét mùi hăng của thịt bò, và mẹ thì không bao giờ nấu đúng ý tôi vì cho quá nhiều dầu mè sẽ làm mất độ cân bằng giữa các vị với nhau, nhưng bà thì luôn chiều theo sở thích quái đản của tôi.
" Con đi học đây!"
Tôi ôm vội lấy bà, hôn bà cái chụt và nói lời tạm biệt như mọi lần. Bà đột nhiên nắm lấy tay tôi kéo lại trước khi tôi chạy ra cửa.
" Hôm nay, hãy đưa bạn về nhà chơi nhé."
Tôi cười hì hì đáp lại ánh mắt trìu mến của bà thay cho câu trả lời.
Con biết mời kiểu gì đây?
Trước đến giờ tôi cũng chỉ mới có hai người bạn gần đây, chắc hẳn là họ cũng chả biết gì về ngày sinh nhật của tôi, vì dù sao tôi cũng không có nói.
Nhưng mà biết đâu được sẽ có tình tiết như một vài bộ phim tình cảm, rằng mọi người sẽ tổ chức một sinh nhật bất ngờ dành cho tôi?
Nhưng mà hiện thực thì vẫn là hiện thực, Hye Mi thì vẫn vui vẻ hoạt náo như thường ngày và trông cô ấy chẳng có vẻ gì là biết hôm nay là sinh nhật của tôi cả. Còn Min Yoongi thì... thôi bỏ đi. Tôi cũng không hi vọng, trước đây ngày sinh nhật với tôi cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng có vẻ việc có thêm hai người bạn đã làm tôi trở nên tham lam rồi.Aizzzz.
- Sao vậy?
Min Yoongi thuận tiện bỏ vào hộp cơm của tôi một miếng cà rốt luộc.- Nhìn em có vẻ không khỏe, ăn ít cà rốt đi này, tốt lắm đó.
Có mà anh không thích ăn nên bỏ sang cho em thì có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Suga And Fictional Girl | Thanh Xuân Là Cơn Mưa Rào
FanfictionAuthor: Julie Bắt đầu vào ngày mưa ẩm mốc, Và kết thúc trong ánh nắng gay gắt. Đó là thanh xuân của tôi... Nếu có thể quay lại khoảng thời gian đó, liệu tôi có chọn lựa khác không? Các nhân vật không thuộc về mình, mọi tình huống trong truyện đều là...