Lúc Vân Phong tỉnh dậy có cảm giác rất kỳ lạ, nàng cảm thấy chính mình ngủ rất an tĩnh, giống như có cái gì đó làm cho nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ hơn bình thường, đột nhiên mở hai mắt ra, Vân Phong chỉ nhìn thấy trần giường, ngoảnh đầu sang bên cạnh, Nhục Cầu và Yêu Yêu vẫn còn ngủ, Vân Phong nhìn ra bên ngoài, thì ra trời mới vừa sáng thôi.
Vân Phong đứng dậy ngồi trên giường, thu lại khí tiết của mình, cả người trầm lắng lại, như muốn chìm vào trong thế giới của mình, trước mắt là một nơi tối hù, nhưng Vân Phong vẫn cảm giác được ý thức của bản thân đang không ngừng giảm xuống, giảm xuống, cứ giảm dần xuống, thế giới của nàng như một cái vực sâu không đáy, Vân Phong cũng không biết tới khi nào mới rơi xuống đáy, tới khi nghe thấy âm thanh kim loại chạm qua mặt đất.
Ánh mắt Vân Phong ngẩn ra, kịp thời ý thức được đã dừng lại, nàng chậm rãi đi về phía trước, tiếng xiềng xích tha trên mặt đất vẫn tiếp tục vang lên, càng ngày càng rõ ràng, tim Vân Phong bỗng nhiên đập nhanh hơn, nếu có tiếng xiềng xích trượt qua lại, vậy thì chứng tỏ ở trong này có gì đó bị khóa lại, là người hay là cái gì khác chứ? Vân Phong nghe thấy tim mình đập càng kích động hơn, cẩn thận tới gần, âm thanh xiềng xích kéo lê trên mặt đất đột ngột yên lặng, Vân Phong sửng sốt, bước chân cũng theo đó mà dừng lại, ngay khi phía đối diện yên tĩnh đi, thì không gian tối thui này đột nhiên xảy ra biến hóa, một mảnh tối đen giống như bị xé rách, hiện ra một vết nứt cực lớn, hình như có cái gì đó muốn từ trong bóng tối lao ra!
Một tia sáng chói mắt không biết từ chỗ nào nơi chiếu vào, ánh sáng này chiếu xuống dưới, cũng làm cho Vân Phong thấy được dây xích màu đen huyền, rất là tráng kiện, chỉ cần một chiếc xiềng xích thôi là Vân Phong đã không thoát được! Đây là xiềng xích gì thế! Ánh sáng chợt lóe qua, không gian lần nữa lâm trong bóng tối, cái khe lúc nãy xuất hiện cũng biến mất, tựa như ảo giác, Vân Phong ngơ ngác đứng đó, sâu bên trong bóng tối, hình như có cái gì đó đang chuyển động, âm thanh xiềng xích nặng nề kéo lê trên mặt đất tạo nên tiếng vang.
Vân Phong như bị ma nhập, chậm rãi vươn tay hướng tới trong bóng đêm tìm kiếm, nàng có dự cảm có thể chạm đến thứ gì đó, hoặc có thể bắt được thứ gì đó! Nàng nhìn bàn tay mình dần dần bị bóng tối nuốt hết, phía trước là một mảnh hư vô, Vân Phong cắn chặt răng, cất bước đi vào, bỗng một thanh âm vang dội đánh vỡ hết thảy!
“Na na!” Âm thanh chuyên thuộc của Nhục Cầu la lên làm Vân Phong kinh ngạc, vừa mới bước vào bóng tối lập tức lui lại ngay, ý thức của Vân Phong nhanh chóng bị kéo về!
"Hự!” Đột ngột mở hai mắt, Vân Phong liền thấy được đôi mắt to tròn ngập nước của Nhục Cầu tràn đầy lo lắng, Yêu Yêu ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn nàng, sau khi nhìn thấy Vân Phong mở mắt ra, Yêu Yêu liền nhào tới, ôm chặt lấy Vân Phong.
“Vừa rồi ta làm sao vậy?” Vân Phong thì thào tự nói, trên trán toát ra mồ hôi lạnh như băng, không gian bóng tối vừa rồi, còn có dây xích rất lớn giấu ở sâu bên trong, xiềng xích kia rốt cuộc trói thứ gì! Hơn hết, vì sao trong thân thể mình lại có cái thế giới như vậy! Hô hấp Vân Phong dần chậm lại, Nhục Cầu nhảy lên bả vai, nhẹ nhàng chà xát hai má Vân Phong.