Quyển 4 - Chương 44: Đạt được!

3.2K 139 8
                                    

Mộc Tiểu Cẩm trong phòng sinh thường xuyên truyền tiếng Mộc Tiểu Cẩm la hét, với thanh âm hô to của bà mụ, giọng Mộc Tiểu Cẩm dần dần khàn đi, nghe trong đó ẩn chứa rất nhiều thống khổ, Vân Thăng ở bên ngoài với khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, không ngừng thấp thỏm.

"Tiểu Cẩm, chúng ta chỉ sinh một đứa này thôi, không bao giờ sinh đứa khác nữa, không bao giờ sinh nữa......"

Đôi mắt Vân Thăng gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, thanh âm bên trong làm cho hắn rất lo lắng, nếu biết sinh sản là chuyện thống khổ như vậy, hắn thà Mộc Tiểu Cẩm không sinh đứa nhỏ còn hơn!

Vân Cảnh nhìn đứa con đang rối loạn của mình không khỏi thở dài một cái, thời gian phảng phất quay lại trước kia, nam nhân gấp gáp trước mắt chính là mình năm đó, năm đó hắn cũng là rất lo âu cùng chờ mong đứa con của mình sinh ra đời.

Vân Cảnh lâm vào dòng hồi tưởng, Vân Lạc Trần đứng một bên nãy giờ đã bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ, dù sao cũng là đứa trẻ mới mười lăm tuổi, cho dù tâm trí có thành thục đi nữa thì cũng là lần đầu tiên biết chuyện sinh con lại thảm liệt như vậy, Vân Lạc Trần gồng người ngồi một bên, nghe thấy bên trong thường hay truyền ra tiếng hét to, tâm cũng co rút lại.

Lòng bàn tay Vân Phong toàn là mồ hôi, rốt cuộc sinh sản phải mất bao nhiêu thời gian đây, nàng cảm thấy hình như đã qua rất lâu rất lâu rồi, vì sao còn chưa kết thúc? Thanh âm khàn khàn thống khổ của Mộc Tiểu Cẩm vẫn tiếp tục phát ra, bàn tay ấm áp chậm rãi nắm lấy bàn tay đã sớm lanh của Vân Phong, Vân Phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn, đáy mắt Khúc Lam Y chứa đầy vẻ ôn nhu.

"Đừng lo lắng, nàng ấy sẽ bình an." Khúc Lam Y nhẹ nhàng nói một câu làm sự khẩn trương trong lòng Vân Phong dần tiêu tán, giống như có một tòa núi an ổn để dựa vào, khiến nàng có thể yên tâm ỷ lại, hắn nói Tiểu Cẩm sẽ bình an, vậy nhất định sẽ bình an.

Vân Phong gật đầu, bàn tay to lớn của Khúc Lam Y chặt chẽ bao lấy lòng bàn tay nàng.

"Tiểu Phong Phong, sau này ta sẽ không để cho nàng phải khóc như vậy......" Khúc Lam Y cúi đầu thì thầm bên lỗ tai Vân Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong ửng đỏ không đáp lại.

Lúc mọi người còn đang lo lắng cho Mộc Tiểu Cẩm, thì một bóng dáng cường thế đã xuất hiện ở trên không Mộc gia, ánh mắt phi phàm sắc bén, lướt về phía nhà cửa Mộc gia, khi tầm mắt rơi xuống phòng sinh của Mộc Tiểu Cẩm, môi tà tà nhếch lên, kim đồng chói mắt bỗng nhiên phụt ra một ánh sáng hào quang, ẩn chứa hưng phấn cùng mong chờ!

"Không gian phong tỏa?" Khấu khí khinh thường, dung nhan thô bạo không mất oai hùng cười tà tính, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay chậm rãi mở ra, lòng bàn tay đối diện với không gian đang bị phong tỏa kia, khóe miệng nở nụ cười tà ý, môi khẽ mở,"Phá."

"Rắc!" Một tiếng vang không thể có lại xuất hiện, Vân Phong nâng hai tròng mắt nhìn, phá rồi! Không gian phong tỏa của nàng bị người ta phá rồi!

"Là ai!" Vân Phong giận dữ gầm lên, thân mình nhảy một cái đã lên tới không trung, thần sắc Khúc Lam Y cũng đột nhiên trầm xuống, lai giả bất thiện*! Vân Cảnh và Vân Thăng bị hành động của Vân Phong làm cho sửng sốt,"Phong nhi?!"

Thiên Tài Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ