Đứng ở ngoài phòng cấp cứu 4 tiếng đồng hồ, trong lòng Khương Duật không khỏi lo lắng. Lúc nhìn thân hình bé nhỏ nhuốm đầy máu tươi được các bác sĩ cùng y tá khẩn trương đẩy vào phòng, anh đã sợ hãi đến nhường nào.
Nhạc Di, em phải sống. Chỉ em mới có thể cứu lấy Nhạc Thị. Chỉ em mới có thể cứu vãn mọi chuyện ..
Thêm 1 tiếng lại trôi qua. Đèn tắt, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Đội ngũ bác sĩ lần lượt đi ra cúi đầu trước anh.
"Cô ấy sao rồi ?""Phu Nhân gần như mất đi hoàn toàn ý thức, không còn chút ý nghĩ nào muốn sống. Cộng thêm khối u ở đầu.."
"Là sao ? tôi hỏi cô ấy sao rồi ?"
"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn còn hôn mê.."
Anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi gục xuống chiếc ghế gần đó
"Chúng tôi xin phép"
Bác sĩ rời đi, anh lấy hai tay xoa thái dương rồi cũng đứng dậy đi về phòng của cô theo chỉ dẫn của y tá.
***
Lúc này, cũng chính là lúc Tiểu Mạc lâm bồn. Từ Hiểu Lăng đứng ở ngoài xốt sắng, từ bên trong cứ nghe thấy tiếng hét của cô khiến tay chân anh cứ luống cuống cả lên.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra với một bé trai trong tay. Anh vui mừng chạy tới đón đứa bé và ôm vào lòng.
Anh được làm ba rồi !
Hiểu Lăng nở nụ cười hạnh phúc, anh không hề biết rằng cũng chính trong bệnh viện này, một người con gái đang chiến đấu với tử thần ! Một người con gái đã hoàn toàn mất đi khả năng làm mẹ.. Vì anh..!
•••
1 ngày sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng màu trắng, Nhạc phu nhân từ từ mở mắt. Bà nhìn xung quanh. Chỉ thấy Nhạc Vấn Hiên, chợt nhớ lại mọi chuyện tối qua..
"Vấn Thiên, Nhạc Di, Khương Duật, Hạ Lam.. Chúng nó đi đâu cả rồi ? Chúng nó có an toàn không ?"
Nhạc Vấn Hiên nhìn dáng vẻ gấp gáp Tịnh Yến Lam mà trong lòng khẽ nhói
"Vấn Thiên và Hạ Lam.... Tôi đã lo hậu sự cho hai đứa nó rồi"
Lời nói này như sét đánh ngang tai bà, bà không tin nổi những gì mình vừa nghe.
Sao cơ ? Hậu sự ? Không thể nào !
Con của bà không thể bỏ bà mà đi được.. Bà vẫn chưa nói với nó rằng nó có một người anh trai. Bà vẫn chưa tận mắt chứng kiến hai đứa nó khoác tay nhau bước đi ở lễ đường. Bà chưa bao giờ thấy nụ cười hạnh phúc trên môi chúng nó..
Khuôn mặt vô hồn của bà khiến Nhạc Vấn Hiên hoảng loạn "bà làm sao vậy ?"
"Còn Nhạc Di và Khương Duật ?"
"Khương Duật đã bế con bé rời khỏi đó nên chắc là vẫn an toàn.."
Bà nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Bấy giờ bà đã thấu hiểu cái cảm giác người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.. Đau, đến nỗi không khóc được. Đau, như đứt từng khúc ruột...
•••
Nhạc Di tỉnh dậy là buổi trưa của 3 ngày sau, cảm nhận được ánh nắng gay gắt rạo rực bên ngoài cửa sổ.. Một mùa hè nữa lại đến.
Trước mắt cô là một màu đen mù mịt, như tương lai phía trước của cô, không một chút ánh sáng..
Cô đã biết mình bị sảy thai, và cả chuyện cô không thể mang thai được nữa.. Và hơn hết cô chỉ còn sống được 3 năm ..
Không có nỗi đau nào vượt qua được nỗi đau này, nỗi đau khi mất đi đứa con, nỗi đau khi mất đi thiên chức được làm mẹ..
Cô đã khóc rất nhiều, hai hốc mắt sưng đỏ, đôi vai gầy tỉnh thoảng nấc lên, khung cảnh sao bi thương đến lạ..
"Cạch" cánh cửa phòng bật mở, Khương Duật bước vào. Anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định..
"Em tỉnh rồi sao ?"
"Khương Duật.."
"Sao vậy ?"
"Em muốn rời khỏi đây, em muốn sống một cuộc sống mới.."
"Nhạc Di.."
"Đưa em đi, nhé ? Em không chịu nổi nữa rồi !"
"Được, khi nào thì.."
"Ngay bây giờ..!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thanh Xuân Không Trọn Vẹn
Romance''Cả cuộc đời này, em dành hết thanh xuân của mình cho anh.. Cả cuộc đời này, em chấp nhận những đau thương để anh có được hạnh phúc. Thanh xuân của em, chỉ có nghĩa khi nó chính là anh..!'' Author: Lãnh Thiên Tuyết Hoàn : 27/11/2017 Số Chương: 30 N...