Ngày 16 tháng 12 năm 2017.
Jieqiong mỉm cười cùng bó hoa trên tay mình, thoạt nhìn thì đã biết là do ai tặng cho em. Là hoa Anh Thảo mà Chaeyeon thích, loài hoa này chỉ nở khi màn đêm buông xuống, khi đó không gian hoàn toàn yên tĩnh thì nó sẽ phát ra một thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu. Vì thế, hoa Anh Thảo này nó còn tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, luôn dấu kín.
Nhưng hoa đây mà người không thấy đâu cả. Jung Chaeyeon đã đi đâu suốt ngày hôm qua, rồi đến tối hôm nay chỉ gửi cho em bó hoa cùng tấm thiệp ghi vỏn vẹn bốn chữ "Chúc em hạnh phúc." Vậy mà bảo thương em, đến ngày cưới của em, một ngày trọng đại thì chẳng thấy tăm hơi cô ở đâu, điện thoại cũng chả bắt máy. Trời thì cũng đã tối, chồng của Jieqiong do đã say khướt từ bữa tiệc mừng cưới của đồng nghiệp tổ chức cho mình nên đã ngủ sớm, Jieqiong muốn đi tìm Chaeyeon, một phần em muốn hỏi tội cô trốn đâu mất tăm, còn phần nhiều là tự nhiên Jieqiong thấy trong lòng mình có một cảm giác bất an khó tả.
Jieqiong biết mình sẽ phải đi tìm Chaeyeon ở đâu.Bước đến căn phòng "Art Gallery", nơi Chaeyeon vẫn thường xuyên đến 3 năm qua dù đã tốt nghiệp, căn phòng tối không có chút ánh sáng khiến Jieqiong hơi rùng mình, em cảm nhận được cái lạnh đang chạy dọc sóng lưng mình, nhưng mùi hương dịu nhẹ của hoa Anh Thảo đang phản phất trong căn phòng làm em đỡ sợ hơn đôi chút. Vớ tay bật công tắc lên, Jieqiong nhìn quanh căn phòng rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Chaeyeon đang nằm gục trên bàn. Bước lại gần, Jieqiong cuối xuống ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang yên ngủ. Thề có chúa, Jung Chaeyeon thật sự thật sự rất xinh đẹp. Lắm lúc Jieqiong còn nghĩ rằng, nếu như Chaeyeon là người tỏ tình với em trước khi có sự xuất hiện của Jinwoon thì chắc chắn, em cũng sẽ đổ gục trước cô mất.
Không nỡ đánh thức cô dậy, Jieqiong dạo quanh căn phòng một vòng, lướt xem những bức tranh do Chaeyeon vẽ. Chaeyeon thường có thói quen khi hoàn thành xong một tác phẩm nào đó, cô sẽ ghi rõ thời gian mà mình đã vẽ bên dưới góc trái bức tranh. Bây giờ Jieqiong mới để ý, những bức tranh mà dưới góc trái có ghi thời gian vẽ là ban đêm thì đều có chung một mảng màu âm u, tất cả đều là vẽ bóng lưng của một người con gái trông có vẻ đơn độc. Nhưng có một bức tranh thu hút sự chú ý của Jieqiong, dưới góc trái có ghi "11:00 PM 15/12/2017", là hôm qua, là ngày cưới của em với Jinwoon. Phông nền của nó là một màu đỏ thẫm, và nhân vật chính của bức tranh cũng là một cô gái, nó chỉ khác là cô gái này được Chaeyeon vẽ cận mặt chính diện, cô gái với đôi mắt vô hồn như đang nhìn thẳng vào người xem. Phải nói là Chaeyeon vẽ thật sự rất có hồn và có phần hơi ám ảnh đến mức khiến Jieqiong phải rùng mình khi nhìn bức tranh đó, một cảm giác như có ai đó đang thực sự nhìn mình. Tiếp đó là rất nhiều cánh hoa được vẽ như đang trào ra từ cổ họng đang mở to của cô gái, là hoa Anh Thảo mà Chaeyeon rất thích. Hầu như trong tất cả các bức tranh đều có chi tiết những cánh hoa này, có bức thì chỉ là những cánh hoa đơn chiếc, nhưng có bức thì lại là hình ảnh một cô gái nhìn xa xăm nơi có cả rừng hoa Anh Thảo.
Cái cảm giác ớn lạnh nơi căn phòng này làm Jieqiong muốn đi ra khỏi đây ngay. Em quay trở lại nơi chiếc bàn Chaeyeon đang nằm, đánh thức cô dậy.
"Ah!"
Nhưng Chaeyeon đột nhiên bừng tỉnh, cô thô bạo đẩy Jieqiong vào bức tường, lưng của em bị đập mạnh vào đó khiến nó đau điếng. Hai tay cô khóa chặt lấy tay của em, cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Jieqiong bất ngờ trước hành động của Chaeyeon, em cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn vô ích với sức mạnh của cô.
"Ah! Jung...Chaeyeon...chị đang-"
Jieqiong nhăn mặt vì cảm nhận được vị tanh nơi đầu lưỡi, đôi môi của em đang bị Chaeyeon mạnh bạo hôn đến rướm máu. Chaeyeon di chuyển xuống nơi chiếc cổ trắng ngần, cắn mạnh vào đó làm nó hiện lên một vết bầm đỏ. Vờn quanh nơi đó một hồi lâu, Chaeyeon lại trở về với bờ môi kia, cô tiếp tục ngấu nghiến lấy nó, vị tanh của máu và vị mặn của nước mắt vẫn không làm cho cô có suy nghĩ sẽ buông tha cho em.
Jieqiong đang khóc, em sợ hãi tột cùng trước con người này. Jung Chaeyeon ngay lúc này không phải là người chị luôn quan tâm chăm sóc cho em mà em từng biết, Jung Chaeyeon bây giờ chẳng khác nào một con thú dữ đang muốn nuốt chửng lấy cơ thể của em.
"Làm... ơn...bu...ông em ra... đi Chaeyeon."
Mặc kệ dáng vẻ tội nghiệp đang van xin của Jieqiong, Chaeyeon kéo một bên vai áo sơmi em xuống, để lộ ra khung xương đòn quyến rũ rồi gấp gáp trượt dài môi mình trên đó. Bấc lực, Jieqiong thôi không khóc nữa, bây giờ chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn đáng thương từ em, buông xuôi cơ thể mình để mặc cho Chaeyeon muốn làm gì thì làm.
Cảm nhận được sự yên lặng của em, Jung Chaeyeon dừng lại hành động tàn nhẫn của mình trên cơ thể Jieqiong. Cô ôm chặt em vào lòng dỗ dành rồi nhẹ nhàng chỉnh quần áo lại cho em. Chaeyeon ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước kia, cô đưa tay lau đi hai dòng nước mắt nơi khóe mi, mỉm cười đau đớn.
"Jieqiong ah, chị xin lỗi."
Câu nói nhẹ như tan vào hư không. Jung Chaeyeon đổ gục trên vai em, cơ thể cô lạnh ngắt, phát ra thứ ánh sáng lân tinh làm chói một góc phòng. Đôi mắt của cô, nó không khép lại, chỉ giống hệt như đôi mắt người con gái trong bức tranh. Vô hồn. Đơn độc.
Zhou Jieqiong đứng đó, chết trân giữa những cánh hoa Anh Thảo đang rơi đầy trên nền nhà.
"Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng - như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.
Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.
Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó. Có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại. Nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết."
Jung Chaeyeon cũng không rõ mình đã có thói quen vẽ tranh vào ban đêm từ lúc nào, nhưng Chaeyeon biết, cô đã mắc căn bệnh này từ lúc thân với em. Nó càng trở nên nặng hơn kể từ ngày hôm đó, ngày em vui vẻ kể cho cô nghe về cậu bạn trai mà em mới quen.
Jie_