#13.1 Cúc hoạ mi

1.6K 146 32
                                    




- Tiền bối, em thấy không ổn chút nào?

- Cái gì không ổn?

Tôi nhìn cái lỗ chó, rồi lại nhìn anh, nhìn cái bộ dạng gầy mỏng dính của anh và lại nhìn xuống chiếc quần vá ẩu vài đường.

- Bỏ đi, em không làm được.

Anh gầy như thế mà chui qua còn kẹt mông, lại còn bị rách quần nữa chứ .-.

- Thế thì chỉ còn một cách.

Anh kéo tôi sang một bên còn mình thì bám lấy thân cây rồi tiện đà nhảy phóc một cái lên tường rồi trèo qua bên kia một cách dễ dàng, tất cả quá trình còn chưa đầy 60s nữa.

- Trèo qua đây đi!

- Ơ ủa? Anh trèo tường được sao hôm trước không trèo qua mắc gì chui lỗ chó để rồi bị kẹt?

- Em không thấy chui lỗ chó thì thú vị hơn trèo tường à?

- ...


Tôi ngó ngang ngó dọc, thấy ngoài hai chúng tôi thì xung quanh không còn ai mới yên tâm học theo dáng vẻ của anh một tay bám lấy cành cây còn chân thì cuộn chặt vào thân cây để đu lên. Ai đó mà nhìn thấy cảnh này thì tôi sẽ chết vì nhục mất, còn đâu hình tượng người thiếu nữ của tôi nữa, làm gì có nữ sinh trung học nào lại đi trèo cây như khỉ thế này .-.

Mà trèo lên mới biết khoảng cách từ bức tường tới mặt đất đúng là không đùa được đâu, có khi tôi mất đà mà ngã xuống là nằm viện vài tháng chứ ít gì. Thế mà Kim Taehyung nhảy xuống trông nhẹ nhàng như là nó có vài thước vậy, cũng phải trông chân anh ấy dài thế cơ mà.

Tôi đưa một chân ra, rồi lại e sợ rụt vào. Đúng là không có kinh nghiệm có khác, nhìn đáng sợ chết được.

- Em học sinh đằng kia đang làm gì vậy?!!

Chết cha, quản sinh tới!!

Phải làm sao đây? Bị bắt là toi đời luôn đó.

Mặc dù không xoay người lại nhưng tôi có thể cảm nhận được giám thị đang ngày một tiến gần.

- Anh đỡ em, nhảy xuống đi!

Taehyung nhìn tôi cười trấn an, có lẽ là anh nhìn được nỗi sợ hãi của tôi nên mặc dù nghe thấy tiếng quản sinh nhưng trông anh vẫn vô cùng bình tĩnh.

- Tin anh.

Anh dang rộng hai cánh tay về phía tôi, trên mặt vẫn mang nụ cười vô tư giống như việc quản sinh chạy tới đằng sau tôi đối với anh không có chút liên quan nào vậy. Nhưng nụ cười của anh, quả là khiến người khác an tâm.

Thôi kệ đâm lao rồi phải theo lao thôi.

Tôi khẽ nuốt nước bọt và nhắm tịt mắt lại, dùng tính toán cự li trong đầu để ngã xuống sao cho va chạm và thương tổn nhẹ nhất, hi vọng chỉ trầy xước nhỏ thôi. Là ngã xuống đúng nghĩa chứ không phải nhảy xuống, nhưng cú va chạm này nhẹ nhàng hơn tôi tưởng rất nhiều. Kim Taehyung nắm lấy hai bả vai tôi và khẽ xoay nhẹ cho tôi rơi vừa vặn vào lòng anh, đỉnh đầu tôi khẽ chạm vào cằm anh và tầm nhìn của tôi hiện giờ chỉ là chiếc cổ trơn nhẵn. Tôi có thể cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh.

Suga And Fictional Girl | Thanh Xuân Là Cơn Mưa RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ