Hạnh phúc là anh, đau khổ cũng là anh [BE]

133 4 0
                                    

Áng mây màu đen thẩm trôi dạt trên nền trời vốn dĩ một màu xanh, dần dần che lấp tất cả, cả nền trời như rộng thêm, như đang vắt mình cô cạn tận sâu. Người trên phố cứ đông rồi vắng, từng dòng người xô đẩy lấy nhau, hỗn độn chạy về nơi chốn, tránh cái rét, cái ẩm ướt của cơn mưa đang hăm he trên đầu họ. Một hạt, một hạt, rồi vô số hạt nước nhỏ rơi xuống nền đất công viên, thấm ướt lá, ướt cây và cả chiếc băng ghế nhỏ cậu đang ngồi. Chỉ là một vùng ướt nhỏ, lại từ từ lan rộng trên mặt phẵng to lớn, cái nóng của ban trưa khi nãy cũng đã tan dần, lành lạnh, ẩm ướt,  mưa làm mặt đất dâng lên mùi cát bụi. Cậu ngồi trong mưa không một lần cử động, cặp tình nhân tay trong tay chạy dưới mưa những lần lướt ngang lại cho cậu ánh mắt nghi hoặc, lạ lùng. Gió bắt đầu thức tỉnh, từng hơi một thỏi qua phá tan sự tĩnh lặng, chiếc cây lớn có khắc tên cậu phía sau rung động, một vài chiếc lá xanh bị gió gượng ép bứt xa cành. Cậu có động cũng chỉ là tâm cậu động, là khối óc cậu cứ không ngừng tua phát vô số hình ảnh, mờ ảo không rõ nét. Công viên này lại như hai thế giới, một của trước kia, một của hiện tại, một của hạnh phúc, một của cô đơn nhưng thực chất chúng chỉ có một, là sự đan xen của số phận khiến cho nơi này thật tàn nhẫn, khiến cho nước mắt cứ vô thức tuôn ra. Người có tình, người đơn độc, có người lại ôm một nỗi lòng to lớn, nếu tất cả chúng là màu sắc, thì nơi đây đã hỗn độn đến mức chẳng thể nhìn. Lại một đôi tình nhân lướt qua dưới muôn vàng hạt nước không ngừng tuôn rơi, đôi mắt đen ánh của cậu vẫn vẹn nguyên nhìn xăm xăm phía trước, nhìn đến tận cùng muôn dặm. Tiêu cự cậu ngắn dần rồi trọng tâm dồn vào một điểm, mọi thứ trước mắt bắt đầu có thể nhìn thấy rõ. Có chút gì đó mang theo tư tình chạy trong người cậu, mạnh không mạnh, yếu không yếu, vừa đủ để bản thân kịch liệt một trận vang lên. Băng ghế này cậu đã từng nhiều lần ngồi lên, đã cùng ai đó đầu tựa vào vai hoà quyện từng nhịp thở. Thế nhưng hiện tại... Chỉ còn lại mình cậu, một lần nữa cậu lại đối mặt cuộc sống đơn độc, hay chính xác hơn đó là biệt lập. Cậu không quen ai, chẳng biết ai, thế giới lạ lẫm với cậu, như chẳng thuộc về cậu, chỉ một con người nhỏ bé, một ngọn nến con giữa nền trời vô sắc. Chính hắn đã mang đến cho cậu cuộc sống thứ hai, hắn níu tay cậu đến gần hơn với thế giới, để đến khi cậu đã hoàn toàn bước sang trang mới, lại là hắn nói tiếng buông bỏ, mặc cho cậu khóc, cho tim cậu từng vết nứt nhỏ như kim khâu ăn mòn tất cả. Gương mặt mảnh khảnh đẫm đầy bao hàng nước, phải chăng là nước mắt cậu rơi hay chỉ là giọt lạnh mưa tuôn, chính cậu cũng không biết, chỉ biết là sóng mũi có chút cay nòng. Gió nhẹ luồn que chiếc áo phong mộng nước, cảm giác buốt giá đến từng tất da thịt, làn da trắng của cậu bị hành hạ đến đỏ rát, càng nhìn thấy càng chẳng thể cứng lòng mà nghẹn ngào thay cho cậu. Không phải cậu thích ngược thân,  không còn giác cảm, mà bởi vì chỉ có cơn mưa mới thức tỉnh được bản thân cậu, rửa trôi đi tất cả kí ức, để sau cơn mưa cậu trở về mốc khởi đầu. Thân ảnh trước mắt cắt ngang rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, cách cậu một khoảng xa, bàn tay ấy đã có người khác thay cậu nắm chặt. Hơi thở cậu run run cố nén từng chữ thoát ra, âm vang như mang cả hình hài, một lời chúc - cũng là lời kết thúc: "giữ thật chặt, đừng đánh mất cô ấy như em!"

Đoản Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ