Chương 15: Hàn độc

3.5K 239 2
                                    


Người tới dĩ nhiên là Liêu Tổng tiêu đầu của Long Hưng tiêu cục, Lưu Trưng đã gặp qua ở Thanh Thủy trấn.

Bất quá lời nói ra khiến Lưu Trưng có chút trở tay không kịp, nàng cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên, lạnh lùng nói: "Nàng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao ở nơi này?"

"Ta đây áp tải hàng đi ngang qua cánh rừng này." Liêu tổng tiêu đầu trong tay cầm một cuộn dây thừng, thần sắc còn mang theo vài phần lo lắng: "Mới vừa rồi chúng ta đi ngang qua phía sau vách núi, không biết Nam Cung cô nương vội vã từ đâu chạy tới, cũng không thấy nàng nhìn đường, lại đột nhiên từ trên sườn núi trượt xuống!"

"Nàng... thế nào?"

Tay Lưu Trưng không tự giác run rẩy, nàng nghĩ đại khái bởi vì hàn khí quỷ dị trong cơ thể phát tác.

"Cũng không biết a! Ta để người ở bên kia coi chừng, còn mình đi ra xe lấy dây thừng, tính toán đi xuống dưới xem một chút, nhìn xem còn..." Nói tới đây Liêu tổng tiêu đầu nhìn trộm qua sắc mặt của nàng, lại vội vàng vòng vo câu chuyện: "Mới vừa rồi đi ngang qua, thấy có người xâm nhập cánh rừng, xa xa nhìn giống ngươi, lúc này mới lại đây xem xét."

"Mang ta đi."

Lưu Trưng có chút cố sức nói ra ba chữ.

Bộ dáng cùng sắc mặt của nàng lúc này thật sự có chút không tốt, nhưng Liêu tổng tiêu đầu cũng không hỏi nhiều, đại khái nghĩ bởi vì nàng nghe Nam Cung Nhã gặp chuyện không may nên lo lắng sốt ruột cho nên dọc đường đi an ủi khuyên giải, nói một đống thứ linh tinh, đại loại "Cát nhân tự hữu thiên tướng" (cát nhân sẽ được ông trời chiếu cố), "Nam Cung cô nương phúc lớn mạng lớn" .

Mà khi hai người xuyên qua rừng cây, đi tới đằng sau vách núi, ngay cả Lưu Trưng cũng chỉ có thể hi vọng Nam Cung Nhã thật sự 'phúc lớn mạng lớn'.

Nói là từ sườn dốc lăn xuống, nhưng sườn dốc này gần như vách đá thẳng tắp, Lưu Trưng ở bên cạnh nhìn lại có chút không thấy đáy. Trên vách đá cây cỏ mọc ngang dọc, đầy những bụi gai quái thạch, nếu thật sự có người từ trên này ngã xuống, chỉ sợ còn chưa ngã chết đã bị những thứ kia đâm chết.

Một cái tiêu sư đang đứng canh ở vách đá, Liêu Tổng tiêu đầu vung tay lên hắn kiền đi ra.

"Nơi này?"

"Đúng." Liêu tổng tiêu đầu gật đầu, một bên tìm kiếm chọn được một gốc cây xem như rắn chắc, đem một đầu dây thừng cuốn quanh dùng sức buộc lại, một đầu khác thả xuống sườn núi.

Lưu Trưng nhìn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên đưa tay bắt lấy dây thừng, dùng lực thử túm mới nói: Ta đi xuống."

"A! Ngươi...Ngươi đi xuống?"

Lưu Trưng đã muốn kéo dây thừng lui về phía sau, lui tới vách đã chọn góc dễ đi, một tay túm lấy dây thừng một tay vén lên góc áo, thẳng tắp đi xuống.

"Chờ... Từ từ! Đây không ổn đi, này....Diệp công tử, hãy để cho người của ta xuống tìm trước đã." Liêu tổng tiêu đầu tựa hồ có chút sốt ruột, một phem túm lấy dây thừng một mặt lại nói: "Đây thật sự rất nguy hiểm."

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ