Nhạc Thị dần ổn định, Thái Tuyết Minh cũng đã rút lui. Nhạc Phu Nhân chuyển nhượng ghế chủ tịch Nhạc Thị cho Khương Duật rồi sang nước ngoài an hưởng những thú vui cuối đời, hơn hết là để quên đi nỗi đau mất đi người con trai..
Nhạc Di muốn sống một mình nên không đồng ý cho Khương Duật dọn đến đây, nhưng bệnh tình của cô đã chuyển biến nặng nên Anh vẫn một mực đòi ở cùng để tiện chăm sóc cô. Do khóc nhiều quá cộng với ảnh hưởng của khối u mà Nhạc Di không thể nhìn thấy được nữa. Phải, Cô bị mù.
•••
Từ Hiểu Minh quyết định ra nước ngoài. Cậu không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Trong chuyện này, người được lợi chỉ có Vương Tiểu Mạc, tại sao ngay từ đầu cậu không nhận ra ? Tại sao ngay từ đầu vẫn tin tưởng mà mù quáng làm theo những việc cô ta yêu cầu ?
Tại sao khi mọi chuyện đến mức này, cậu mới cảm thấy hối hận ? Cậu chưa hề nghĩ tới việc nếu đưa Nhạc Di về bên mình, thì con tim của cô vẫn sẽ ở vên Hiểu Lăng, chỉ có Hiểu Lăng mà thôi.
Cậu nở nụ cười bi thương. Phải, vẫn là câu hỏi đó. Câu hỏi mà cậu đặt ra từ lúc gặp được cô
Tại sao yêu một người, lại đau khổ đến vậy ?
•••
2 năm sauMột cô gái ngồi trên xe lăn trước cửa một ngôi nhà nhỏ màu tím. Cô dơ bàn tay nhỏ nhắn ra hứng những bông tuyết trắng muốt mềm mại đang rơi.
Mùa đông này, lạnh quá.
Cô đã chờ hai ngày, nhưng không thấy anh tới. Anh không tới, cô không biết phải làm gì ngoài hằng ngày đều ngồi ở cửa đợi anh.
Thông thường khi trời hửng tối, sẽ có một bàn tay nhẹ nhàng áp lên má cô, và sau đó là giọng nói ấm áp xua đi cái lạnh buốt của mùa đông.
Nhạc Di thở dài, anh lại không đến rồi. Không biết hai ngày nay anh làm gì, có khoẻ không.
Cô đang định trở vào nhà thì giọng nói quen thuộc đó vang lên.
"Di, đợi anh hả ?"
"Khương Duật ? !"
"Phải, anh đây. Hai ngày nay không đến được, nhớ anh không ?"
"Hai hôm nay anh đi đâu vậy ?"
"Công ty có việc. Em sao rồi ? Sao lại ngồi ngoài trời thế này ? Có biết là sẽ rất dễ bị cảm lạnh không hả ?"
Anh đẩy xe đưa cô vào nhà, cô cứ luyên thuyên kể về cuộc sống của mình thật nhàm chán khi không có anh.
"Người đó sao rồi ?"
Nụ cười trên môi anh cứng đờ.
"Con trai họ đã được 2 tuổi, cuộc sống cũng khá tốt.. Tiểu Mạc đang mang thai đứa con thứ 2.."
"Đủ rồi"
Nhạc Di cười nhẹ, cô không muốn nghe gì nữa. Khương Duật cũng im lặng.
"Gần đây em hay bị chảy máu cam nhiều hơn"
"Di.."
"Em biết, chắc không đến 10 ngày nữa.."
"Đừng nói nữa"
"Anh không định lấy vợ sao ?"
"Em mệt rồi đấy, nghỉ ngơi đi"
"Đã lâu rồi em không được nhìn thấy anh.. có lẽ em sắp quên đi cái bản mặt đáng ghét của anh rồi"
Cô bật cười, nhưng nước mắt lại rơi. Cô lấy tay bịt miệng, hai vai run bần bật. Khương Duật khẽ ôm lấy cô, anh dùng bàn tay vỗ về lưng cô. Con bé này, bao giờ cũng giả vờ mạnh mẽ là thế..
"Em đau lắm, tại sao chứ ? kiếp trước em đã gây ra điều gì mà kiếp này em lại phải trả giá đắt như vậy ? Khương Duật, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên xuất hiện trên đời này, em chính là sao trổi. Em chỉ mang đến đau thương cho mọi người.."
"Anh không cho em nói bậy.. em chính là ánh sáng của mọi người. Em chính là bông hoa đẹp nhất thế giới này"
"Anh à.. bông hoa dù có đẹp đến đâu, tươi đến cỡ nào.. thì cũng sẽ có lúc phải tàn thôi.."
"Trong tim anh, em là mãi mãi"
Cô cứ thế khóc trong vòng tay anh, đến khi nước mắt khô cạn, cô mới ngủ thiếp đi.
Đã 2 năm rồi, anh chưa từng thấy cô yếu đuối như vậy
Đã 2 năm rồi, anh chưa thấy cô nhắc đến Hiểu Lăng
Đã 2 năm rồi, nụ cười ấy chưa bao giờ lại khắc khổ đến vậy
Đã 2 năm rồi, chưa bao giờ cô dám bật khóc trước mặt anh như một đứa trẻ..
Nhạc Di, tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy ?
Đang ngồi trông cô ngủ, bỗng chuông điện thoại anh reo lên..
"Alo ?"
"Khương Tổng, Nhạc Phu Nhân.."
"Bà ấy làm sao rồi ?"
"Bà ấy mất rồi.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thanh Xuân Không Trọn Vẹn
Romance''Cả cuộc đời này, em dành hết thanh xuân của mình cho anh.. Cả cuộc đời này, em chấp nhận những đau thương để anh có được hạnh phúc. Thanh xuân của em, chỉ có nghĩa khi nó chính là anh..!'' Author: Lãnh Thiên Tuyết Hoàn : 27/11/2017 Số Chương: 30 N...