Chương 1.
Giữa núi rừng xanh mướt và tươi đẹp, những thanh âm chửi mắng rất không hài hòa liên tục vang lên!
"Tên hỗn đản đáng hận!"
"Đồ đê tiện ác ôn!"
"Sự sỉ nhục của người Tây Lôi!"
"Hạ lưu bỏ ổi!"
Thân là người bị độc xà cắn trúng, Tô Cẩm Siêu uể oải ghé vào tấm lưng rộng rãi của Miên Nhai, ngữ khí dường như đã sắp sửa không còn sức lực, thế nhưng vẫn chấp nhất cực kỳ mà kháng nghị hồi lâu.
Đây chỉ có thể gọi là sự bất khuất của tinh thần mà thôi, còn về phương diện thân thể...
Ách, hắn đã bị cường ép mặc lại kiện y phục cũ có mùi hương quái lạ của người này, còn không thể không chấp nhận bị đối phương cõng trên lưng, sự thật là bởi vì ── hắn đã đi không nổi nữa.
Thật là kỳ quái, thân thể của cái tên chân tay to đầu óc chậm phát triển này đích thực rất đáng biểu dương, nằm úp lên cư nhiên cảm giác vừa chắc chắn lại vừa thoải mái. Hơn nữa thể lực của đối phương cũng không tồi, cõng một đại nam nhân trèo đèo lội suối như thế, ấy vậy mà vẫn có thể vững vàng giẫm từng bước chân như đi trên đất phẳng.
Vốn dĩ Tô Cẩm Siêu đã mắng đến phát mệt, đang định nghỉ ngơi một chút, chẳng ngờ cái tên phạm tội bắt cóc này cư nhiên còn dám lên tiếng cãi lại.
"Tiểu thỏ tử, ngươi mắng đủ chưa? Lão tử hạ lưu lúc nào!"
"Ngươi cắn mông ta, còn không phải là hạ lưu." Nhắc tới chuyện này, Tô Cẩm Siêu liền nổi giận ngập lòng.
Gộp tất cả khuất nhục mà hắn đã gặp phải trong kiếp này, rồi khuếch đại lên tới bảy – tám lần, cũng không nhiều bằng nhục nhã hắn phải gánh chịu trong mấy ngày ở cùng Miên Nhai.
Tên sắc lang này thế nhưng... cắn cái mông vô cùng thuần khiết của hắn!
Miên Nhai cười lạnh một tiếng, trêu chọc nói: "Tiểu thỏ tử họ Tô, ngươi có biết cái gì gọi là 'vong ân phụ nghĩa' không? Đây là Minh vương đã dạy cho bọn ta, chuyên dùng để chỉ những tiểu hỗn đản không biết điều như ngươi vậy. Nếu ta không giúp ngươi hút chất độc ra, ngươi đã sớm chết rồi. Có cái mông trắng trắng thì hay lắm sao? Chẳng phải chỉ là hai miếng thịt lợn mềm nhũn, sờ lên một chút đàn hồi cũng không có, lại còn khó ngửi như vậy..."
Tô Cẩm Siêu nghe thế thì lập tức hít thở không thông. "Ngươi! Ngươi nói cái gì, cái tên dân đen này! A!" Miên Nhai vung tay đánh vào cái mông mới vừa bị cắn mút, khiến cho người nào đó bởi vì đau đớn mà kêu thảm một tiếng.
"Ác độc! Đê tiện! Ngươi thế mà lại cố ý đánh vào vết thương chưa lành của bản thiếu gia!"
"A, thực xin lỗi, ta không nên làm như vậy."
"Hừ!"
"Hẳn là phải lột quần ra rồi đánh mới phải."
"Cái... Cái gì! "
Miên Nhai ung dung nói: "Ta đã nói rồi, nếu ngươi còn dám nói ra hai chữ làm ta nổi nóng ấy, ta liền lột quần ngươi xuống đánh cho một trận. Đúng rồi, đại nam nhân đã nói là phải làm, nhất định phải lột quần rồi đánh. Chúng ta căn cứ các bước chính xác như vậy, đánh lại một lần đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Vu Cửu Thiên [reup]
AbenteuerĐăng để dành tự đọc :) Nguồn bản dịch + beta : Phong Kiều Dạ Bạc.