Chương 44: Gia môn

4.4K 215 5
                                    


Lưu Trưng cảm thấy rằng, nàng cùng Nam Cung Nhã hai người sớm tuy hai mà một, huống chi... Bộ dáng xích lỏa của Nam Cung Nhã nàng cũng chưa phải chưa thấy qua. Cho nên, nàng muốn xem chỗ đau của Nam Cung Nhã, cũng không thấy có nửa điểm không ổn.

Nam Cung Nhã lại không nghĩ như vậy.

Cho dù xem cũng xem qua, thậm chí sờ cũng sờ qua....

Cũng vẫn là không được!

Không, phải nói là, chính vì mấy ngày trước đã thấy hết, thậm chí làm cho Nam Cung Nhã lại càng không chịu nổi. Vừa nghĩ tới phải cởi bỏ y phục để cho Lưu Trưng nhìn kỹ kiểm tra, nàng liền đỏ mặt tới tận cổ rồi.

Nhưng Nam Cung Nhã cũng nhìn ra sắc mặt của Lưu Trưng không thích hợp.

"Ta.. Ta chỉ có chút không thoải mái, cũng không có gì. Quá hai ngày là tốt rồi. Ngươi... Có cái gì hay để nhìn, một lúc là tốt rồi..."

Lưu Trưng nghe xong, thế nhưng cảm thấy có chút đạo lý, nghĩ nghĩ lại nói: "Nhưng nếu không thoải mái liền..." Nàng lại dừng một chút, đúng là vẫn còn khó có thể tiêu tan, nghĩ đến Nam Cung Nhã nguyên một ngày đều buồn bực không vui, liền đề nghị: "Ta đi hỏi chủ nhà xem có thuốc hay không.'

Nam Cung Nhã vừa nghe liền sốt ruột.

"Hỏi... Hỏi cái gì nha! Ngươi..."

Lưu Trưng đã muốn đi ra ngoài.

"Diệp Lưu Trưng! Ngươi ngươi ngươi ngươi đứng lại cho ta!"

"Như thế nào?"

Nam Cung Nhã mau khóc: "Ngươi đi hỏi... Ngươi muốn hỏi như thế nào a?"

Lưu Trưng ngẩn người: "Thì nói.."

Nói cái gì?

Lưu Trưng khẽ chuyển đôi mắt, tựa hồ có chút hiểu được. Cho nên nàng lại quay trở về. Chốt lại cửa phòng, vô cùng nghiêm, túc nói một lần: "Vậy... Đem y phục cởi ra, cho ta xem."

Lưu Trưng kiên trì như thế, Nam Cung Nhã tự biết chạy không thoát, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, ngồi ở bên giường biểu tình giống như chịu hình. Lưu Trưng cũng không khách khí, hai ba cái đã cởi ra y phục của nàng, tinh tế kiểm tra, thấy nơi đó đỏ sẫm, hơi có chút sưng, nhưng xem ra đích xác như lời Nam Cung Nhã nói, quá hai ngày sẽ tốt lắm.

Chính là lúc này Nam Cung Nhã nhắm mắt, nghiêng đầu, y phục cởi hết, lộ ra tư thái mặc người xâm lược. Thật sự làm cho Lưu Trưng sinh ra vài phần tâm tư, muốn đem nàng chà đạp một phen.

Bất quá... cũng chỉ là ngẫm lại.

Lưu Trưng lại rất nhanh thay nàng cột lại tiết y, khép lại áo ngoài.

Nam Cung Nhã cuối cùng cũng mở mắt, lại bĩu môi, thần tình đều là mất hứng. Lưu Trưng liếc nhìn nàng một cái, thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười. Nam Cung Nhã ngày thường đa số đều là hồ nháo, khó được lộ ra bộ dáng thuận theo rồi lại nhìn không được ủy khuất. Mặt Lưu Trưng không đổi sắc, rồi lại cúi người hôn một cái trấn an, mới đi ra ngoài múc nước, chuẩn bị cho hai người sơ tẩy.

Đợi đến lúc đi ngủ, Nam Cung Nhã vẫn còn có chút căm giận.

Nàng nhìn Lưu Trưng cởi áo ngoài, không biết từ đâu chui ra ý tưởng kỳ quái, tức giận nói: "Ta vẫn chưa thấy qua bộ dáng lúc ngươi cởi hết xiêm y."

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ