27/11

164 34 22
                                    

Chanyeol gặp Sehun lần đầu tiên vào ngày 27/11- sinh nhật anh. 

Năm đó, anh tự mình đi mua bánh sinh nhật cho bản thân. Từ trước tới giờ anh đều có thói quen đón sinh nhật một mình. Năm nay cũng vậy, khi anh đến lấy bánh thì gặp được cậu. Người giao bánh cho anh là một cậu thiếu niên có gương mặt thiên thần làm cho anh ngay từ lần đầu gặp mặt đã trúng ngay phải tiếng sét ái tình. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ có cảm tình với một người nào đó cho dù là đồng giới hay khác giới. Anh luôn cho rằng tình yêu giữa hai người đồng giới là điều không thể xảy ra. Thế nhưng khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của cậu thì mọi định kiến trong lòng anh hoàn toàn bị phá bỏ. 

Ngay ngày hôm sau, Chanyeol liền chạy tới tiệm bánh để tìm cậu con trai ngày hôm qua. Thật may mắn lần này anh có dịp được gặp cậu lần thứ hai. Cậu ấy đang đứng ở bàn quầy để tiếp khách, vừa mới bước vào cửa anh đã phi ngay tới chỗ cậu, vừa thở hổn hển vừa hỏi:

" Cậu này cho tôi hỏi, tên cậu là gì thế?"

Ban đầu cậu thoáng có chút ngạc nhiên, sau đó là bối rối. Cậu lúng túng trả lời:

" Aa... Xin chào, tôi là Oh Sehun. Rất vui khi được gặp quý khách, xin hỏi anh..."

Chưa để cậu kịp nói hết câu, anh đã vội vàng ngắt lời:

" Tối nay tôi có thể gặp cậu được không? Khi nào cậu tan ca, cứ đứng đợi ngoài cửa hàng, tôi nhất định sẽ tới."

Khi cậu còn chưa kịp tiêu hóa nổi câu nói của anh thì anh liền quay lưng bỏ chạy một mạch để lại một cậu bé ngu ngơ với hàng tá dấu hỏi chấm trong đầu. Và quả thật, tối ngày hôm đó cậu đã tin lời của một con người mới gặp và thậm chí là chưa biết tên(GOY: điềm báo của sự không có tiền đồ mà, bảo sao bị trai dắt mũi cho là phải keke). 

Sau khi tan làm, cậu theo lời dặn của anh đứng ở trước cửa tiệm đợi anh đến. Chanyeol tối hôm đó vì ý thức được mình có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng nên đã ở nhà chủ động chải chuốt, tút tát lại nhan sắc. Điều đó khiến anh tới muộn hơn 15', anh sợ rằng cậu sẽ vì không thấy anh mà bỏ về trước, thế nhưng khi anh tới cậu vẫn còn ở đó. 

Buổi hẹn đầu tiên, Chanyeol đã gạ gẫm để anh đưa cậu về nhà. Hai người cùng nhau đi bộ, trò chuyện cùng với nhau. Con đường mà ngày nào cậu cũng đi qua nay bỗng trở nên thực thú vị. Tới trước cổng chung cư chỗ cậu ở, Sehun nói anh có thể đi về nhưng anh thì cứ nằng nặc đòi đưa cậu về đến tận cửa nhà. Sehun cậu hiền sẵn có nên đành mặc anh lẽo đẽo đi sau. Trước khi cậu vào nhà anh còn không quên nói lời chúc cậu ngủ ngon. Sau đó lại chạy đi một mạch mà lỡ mất hai vệt hồng trên má cậu. 

Mới gặp anh mà cậu đã bắt đầu có chút cảm tình với anh rồi. Ai người đâu vừa đẹp trai lại vừa khéo nói chuyện, anh ấy thật là.... A mà anh tên là gì ấy nhỉ? Trời đất Sehun ơi là Sehun cậu dẫn người ta về tới nhà mình rồi mà có cái tên cũng không biết. Thật ngốc quá đi mất thôiTT.TT. Nếu còn gặp lại nhất định cậu sẽ hỏi. 

Hôm sau rồi lại hôm sau đó, ngày nào anh cũng tới tìm cậu. Cứ như vậy một thời gian luôn có một Park mặt dày đến tìm Oh Sehun. Ban đầu cậu rất ghét việc anh hôm nào cũng đến đây làm phiền cậu, thế nhưng các cụ có câu" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cậu đối với sự đu bám của anh đã hoàn toàn bị khuất phục. Kể từ năm đó, Chanyeol sẽ không bao giờ phải đón sinh nhật một mình. 

oneshot.chanhun.27/11Where stories live. Discover now