Sakura sau khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở bên một con sông lớn xung quanh là những hàng cây đủ sắc màu.
-Ui da!Rơi trúng cái quái quỷ gì thế không biết?
Sakura chau mày nhìn lại bản thân và xem lại cây súng cùng các vũ khí khác mới thở phào nhẹ nhõm .Điều quan trọng nhất cô được học đầu tiên chính là không bao giờ được thiếu vũ khí bên mình.
Nhìn xa xa, bỗng cô thấy có một đám người đứng ở bên kia bờ.Sakura định tiến lại gần thì bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
(Những người đó đóng phim cổ trang hay sao mà mặc đồ thời xưa không vậy trờiL.Có nên nhờ họ giúp không ta?).
Sau khi một hồi suy nghĩ,Sakura quyết định tự thân vận động vẫn là tốt nhất vì hiện tại bộ đồ cô mặc ko mấy thiện cảm cho lắm à!
Đi một hồi nhưng mãi vẫn không tìm thấy đường lộ đâu cả mà hiện tại chắc cũng gần 2-3 giờ sáng rồi.Đi đâu cũng chỉ thấy toàn cây với lá mặt trời thì chưa lên.
-Chết tiệt!Nãy giờ bắn mấy cái con thú hoang kia mà tiêu gần hết túi đạn của mình rồi còn đâu.Gặp phải bọn nào là chết chắc rồi?
Đi thêm cỡ 1 tiếng nữa thì Sakura mệt mỏi dựa vào gốc cây cổ thụ to gần đó.
-Trời ạ!Hai cái con kia đéo biết tụi nó làm cái quái gì mà sao lâu thế mà mãi chưa thấy tới vậy?
Bỗng một ánh sáng lập lòe trước mắt khiến Sakura như vớ được vàng liền chạy tới đó.Nhưng đến nơi thì hiện ra trước mắt cô một cảnh vật khá quen thuộc.
-WTP?Đi nãy giờ hóa ra là quay lại chỗ này hả trời?Thôi kệ mặc xác đi.Thôi mai tính ti.........Do quá kiệt sức mà Sakura nằm ngất bên gốc cây luôn.
---------------------CỖ MÁY THỜI GIAN-----------------------------------------------
Sáng hôm sau,Sakura thức dậy thì thấy mình nằm bên gốc cây.Chưa kịp đứng lên thì cô nghe thấy tiếng rất nhiều ngựa đang chạy đến đây.
Định chạy lại kêu cứu thì bỗng có 1 mũi tên bay nhanh như chớp sượt qua may mắn cô đã nhảy lên cành cây né ko thì chắc khuôn mặt xinh đẹp hư rồi.(Cái tên nào chết bầm lại bắn tên lung tung thế ko bítL)
Bỗng có 1 chàng trai chạy đến nhặt mũi tên cắm xuống đất rồi nói với giọng điệu cung kính:
-Bẩm Hoàng tử.Không có ai ở đây cả ạ!
Một chàng trai mặc trên người bộ đồ không khác gì một chàng hoàng tử bạch mã cưỡi con ngựa đen đi đến phía sau là một tốp người đi theo.
-Hừm!Thật kỳ lạ.
Sakura ở trên cành cây nhìn xuống mà thầm thán phục(Anh chàng diễn viên kia chắc là nhân vật chính nè.!Còn đóng vai hoàng tử nữa chứ.).
(au:À!Chỉ nhìn sơ thôi chứ đeo mặt nạ òi ko nhìn thấy mặt nên mới không nhận ra đó là Sasuke nha).Do không để ý nên vô tình Sakura đạp vào con sóc ngay chân khiến nó kêu.
(Chết rồi bị phát hiện là họ tưởng mình là fan cuồng là nhục mặt luôn-_-).
-Ai?*Sasuke nói lớn khiến đám lính giật mình*
Sasuke thúc ngựa chạy đến chỗ gốc cây rồi nhảy lên chỗ cách cành của Sakura tầm 50cm.Sakura biết mình bị phát hiện liền lấy song kiếm nhét trong người ra thủ thế
(Để sau lưng á còn cả roi nữa chứ súng hết đạn nên vô dụng rồi).Sasuke cũng rút thanh Kusanagi lao đến Sakura.Sakura cũng đỡ lại.
-Hừm?Chắc lại là người của ả Angel chứ j cút nhanh cho ta lẹ.Nghe xong Sakura tức sổi máu (cái tên này nghe giọng quen quen mà hắn vừa chửi gì nhỉ?à rồi thik thì bổn cô nương chơi)
-Ê nè tên kia,mi tưởng mi là ai mà ta phải thèm hả?Xì làm diễn viên thui mà làm j kiêu vừa thui ha.Cái gì mà Angel kệ ngươi.Ta cóc quan tâm.
-???Vậy vì mục đích j ?
-.......biết làm gì ngươi ko phải là vua.
..........
...........
...........
Sau khi đánh nhau một hồi,bỗng đôi mắt Sasuke chuyển thành màu đỏ như máu
(Hình ảnh mang tính chất minh họa thôi nha)
Sakura bị đôi mắt đó làm cho tê liệt ko cử động được cộng với việc mất sức nên cô ngất đi.Sasuke lại đỡ cô đưa về quân trại (Có trò vui rồi).Trên môi anh bỗng nở một nụ cười hình bán nguyệt đẹp tuyệt.Từ xa,có một nhóm người đã trông thấy toàn bộ sự việc.
-Chà!Teme lại tìm thấy mĩ nhân nữa à!
-Thật phiền phức.
-Không biết ả ta là người như thế nào?
-Chắc chắn là như người khác thui mà.*Nở nụ cười tươi*
-----------------------hêt------------------------------------------------------------------------
Angel Minamoto:là công chua vương quoc Lặng Im- vq mạnh bằng 1/3 Hỏa quốc chuyên cung cấp những vũ khi cho Hỏa quôc.Ả rất yêu Sasuke luôn tìm mọi thủ đoạn hãm hại Sakura.Có phép thuật là điều khiển người ả muốn nhưng ả phải chịu mất 10 năm tuổi thọ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
SASUSAKU-Dù đau vẫn yêu
عاطفيةđây là chuyện đầu tay của mình Mong mina hãy đọc nha hoa hoặc gạch tui nhận hêt