Chương 1 : Vụ đắm tàu( Sao chép từ" một vụ đắm tàu")

207 9 3
                                    

Vào một buổi sáng tháng 12, một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước chuẩn bị rời khỏi bến cảng trong vài phút tới. Trên tàu có hơn 200 người, kể cả 60 thủy thủ đoàn. Thuyền trưởng và hầu hết thủy thủ thuộc vương quốc Lucifenia.

Trong số hành khách có nhiều người elphe : 1 nhà buôn, 3 linh mục và nhiều nhạc sĩ. Tàu đi về hướng đảo Malta. thời tiết xấu.

Phía đầu mũi tàu, trong số hành khách đi hạng ba, có 1 cô bé, khoảng chập chửng 14 là người elphe, bé người nhưng trông khắc khổ, làn da bánh mật khỏe khoắn, mái tóc xanh lá dài cột 2 bên. Nó ngồi đấy một mình, trên đống dây thừng, tay chống 1 chiếc vali đã cũ, đựng quần áo. Cô bé tội nghiệp ăn mặc tồi tàn, với chiếc váy nâu đã sờn được khâu lại tỉ mỉ. Nó đưa mắt nhìn quanh vẻ lo ngại nhìn hành khách, con tàu, các thủy thủ ngang trước mặt, nhìn mặt biển đang gầm thét. Nó vừa phải chịu một nỗi buồn lớn trong gia đình: vẻ mặt ngây thơ mà cái nhìn âu sầu.

Tàu vừa nhổ neo được không lâu, thì 1 thủy thủ tóc hoa râm, lên phía mũi tàu, dừng lại trước mặt cô bé người Elphe và nói:

-" Ta mang cho cháu 1 người bạn đường đây, miku à!"

Xong, người thủy thủ đi nới khác. Cậu bé ngồi lên đống dây thừng, cạnh cô bé. Họ nhìn nhau

-" Đằng ấy đi về đâu đấy" - Cô bé Elphe hỏi.

-" Về đảo Malta, đi qua Napoli, mình về gặp bố mẹ và những người em đg chờ mình. Mình tên là Len." Cậu bé cười cười
Cô bé không nói gì hết.

Một lúc sau, cô bé lấy trong chiếc túi da chiếc bánh mì và những quả khô, cậu bé thì có bánh " bích quy" . Họ cùng ăn.

-" Vui đấy! Sắp nhẩy múa rồi" _ người thủy thủ kêu lên khi đi qua

Gió thổi mạnh lên, con tàu tròng trành dữ dội. Nhưng 2 đứa trẻ không có máu say sóng, chẳng để ý gì.

Cậu bé mỉm cười. Tuổi cậu cũng gần bằng tuổi cô bé, nhưng gầy hơn, nước da trắng hơn cô tí, chắc cũng chịu khổ, ăn mặc xoàng xĩnh, tóc vàng, một cái khăn caro buộc trên đỉnh đầu, trông sơ rối lại ko cắt rủ xuống đến cổ.

Họ kể cho nhau nghe chuyện của mình.

Cô bé là con mồ côi, bố qua đời sớm, ông lãnh sự thấy cô bơ vơ nên gửi cô về Silic, ở đấy mong tìm được vài người cô họ hàng xa.

Cậu bé được 1 người cô thương đưa sang vương quốc Lucifenia hồi năm ngoái, và hứa sẽ cho cậu làm người kế gia tài, nhưng không may bà cô bị 1 chiếc xe ngựa chèn chết, ko để lại xu nào. Ông lãnh sự cũng cho cậu về nước.

Cả 2 đều được gửi cho thủy thủ Elphe.

-" Thế đấy! Bố mẹ còn tưởng mình trở nên giàu có, nhưng.. số phận mà... nhưng dù sao họ cũng sẽ tiếp đón mình vui vẻ. Còn các em mình đều còn nhỏ, mình là em thứ. May còn đồ áo cho bọn chúng.. đến nơi mình sẽ bước vào rón rén..

Rồi cậu bé hỏi nó

-" thế cậu cũng sắp gặp lại mẹ chứ"

-" Ừ nếu mẹ muốn mình về"

-" mẹ ko yêu cậu à"

-" Mình cũng chẳng biết"

-" Đến lễ giáng sinh này mình 14 tuổi"

( Fantic vocaloid) Cách Sống Và Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ