Chapter 21

1.7K 100 24
                                    

Tâm chị như rã ra và đôi mắt nhanh chóng ậc nước. Hơi ấm này, chị nhớ lắm rồi. Vòng tay này, chị nhớ tới điên cuồng rồi. Chị gục mặt lên vai người ta, hít một hơi đầy lồng ngực, trong vô thức, vòng tay chị ghì chặt lấy người ta, cảm giác như sắp hòa thành một.

Sự tiếp nhận của chị lại khiến lòng Byul dậy sóng. Vẫn chỉ là sự thương hại thôi nhỉ!? Có hay chăng chị vừa vui vẻ bên người con gái ngày ấy và trở về đây, bố thí nốt cái ấm áp thừa này cho cô!? Khẽ nhếch mép lên và tặng cho mình cái cười khinh, khinh cho sự yếu đuối và khinh cho cái nhân cách xuống cấp này, đi van lạy người ta cơ đấy. Bàn tay Byul chợt cứng đờ, tâm trí ngổn ngang những hình ảnh ngày ấy, đôi mắt tối lại, cái chạm ngày ấy trên da chị như quay về hiện ngay trước mặt Byul.

Bất chợt, Byul nắm chặt lấy gáy của Yong Sun và hôn lên môi chị. Sự mạnh bạo của cô khiến chị có đôi chút giật mình, môi cô mút mạnh lấy môi chị, thậm chí đôi khi còn cắn mạnh, dĩ nhiên đôi môi mềm không thể chịu được sự tấn công mạnh mẽ ấy, chị dùng tay khẽ đẩy Byul ra, và điều ấy chỉ khiến con báo trong cô lồng lộn lên dữ dội.

Vui vẻ chán chê ở ngoài rồi thì về khinh bỉ đứa em này nhỉ!? Phải rồi, tôi chỉ là kẻ vô dụng mà chị chán ghét thôi. Tôi đã từng tưởng chị yêu thương tôi cơ đấy. Hóa ra cũng vẫn là

Cô giữ lấy chị, thậm chí còn đưa cánh tay còn lại nắm chặt vào phần eo. Đôi môi của cô rời xuống mút lấy cái cổ trắng ngần của chị. Sự mờ ám này thật sự đã đánh động đến chị và càng khiến chị vùng vằng dữ dội.

Mọi hành động bây giờ thật giống như sự phản kháng yếu ớt mà một con thỏ non có thể làm khi rơi vào móng vuốt của con sói khỏe mạnh. ByulYi càng siết chặt eo Yong Sun khiến chị nhăn mày đau đớn, vết cắn ngày một sâu làm chị kêu lên thành tiếng.

Bỗng nhiên cánh cửa nhà chị bật mở. Hóa ra trong lúc điên cuồng, Byul đã kịp bấm mở khóa và di chuyển vào trong, tránh sự xuất hiện bất ngờ của bất kì ai hay của một con chó săn nào đó.

- Moon ByulYi! Bỏ tôi ra!
Chị gần như hét lên khi thấy bàn tay của Byul trên cúc áo đầu tiên của mình. Mùi rượu nồng nặc trên người cô cho chị biết cô hiện tại đã không còn tỉnh táo, và chị không muốn có bất cứ sự đụng chạm nào diễn ra vào lúc đối phương đã không thể nhận thức mình đang làm gì.

Dùng hết sức lực mà chị có thể, Yong Sun đẩy mạnh Byul ra khỏi người mình khiến cô đập cả thân người vào tường. Kim Yong Sun thấy cô đang nhìn mình với sự bất lực và tuyệt vọng như một con mèo vô chủ ướt nước. Bất chợt, những thanh âm gãy vụn thoát ra từ phía ByulYi:

- Con mẹ nó! Bỏ chị ra để chị chạy đi với cái đứa hôm trước à!? Chị có biết tôi đã đau đớn và giày vò mình thế nào không!? Chị cáu gắt với tôi vì con khốn đó à!? Chị bỏ tôi vì chị mới quen nó ư!? Hóa ra bao lâu nay chị nói chị yêu vì thương hại tôi à!?

- Không.... Chị không phải...
Yong Sun cứng người và đứng chôn chân nhìn một Moon Byul với đôi mắt cay nghiệt đang đay nghiến chị. Chẳng biết làm sao nhưng chị không thể thốt lên lời nào. Có cái gì đấy nghẹn lại ở cổ họng chị, khiến chị không thoát ra mà nói lên mọi thứ.

Bỗng nhiên, Byul tiến tới nắm lấy bả vai chị, nhẹ nhàng ôm vùi lấy chị:
- Em xin lỗi, em đã không bình tĩnh, làm chị buồn rồi...

Xoay gót bước đi mà không chờ đợi một lời từ chị. Những bước đi không vững của Byul như rạch sâu vào tim chị, bóp nghẹn từng nhịp thở.
Chị chỉ nhận ra và chạy tới ôm lấy bóng lưng cô độc ấy khi tay nắm cửa lạnh lẽo một lần nữa được chạm vào.

- Đừng đi...

In our real life (Moonsun) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ