Chap 30: KẾT [4]

5K 112 43
                                    

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cô cũng không thể ngồi trên xe lăn đợi Khương Duật từng ngày nữa.

Nhạc Di bây giờ như một cái xác không hồn. Dạo gần đây cô liên tục bị chảy máu cam. Đầu cũng đau kịch liệt, có lần đau đến nỗi ngất đi.

Nằm trong lòng Khương Duật, cô nở nụ cười yếu ớt, nhưng cũng thật xinh đẹp.

"Dạo này... lạnh.. thật đấy"

"Em đói không ?"

"Không. .. Cứ yên... vậy đi, .. em thấy ấm.."

"Nhạc Di.."

Trên môi vẫn duy trì nụ cười đó. Cô lấy từ dưới gối ra một bức thư. Bàn tay lạnh ngắt đặt nhẹ tấm thư vào tay anh.

"Khi ... em đi .. rồi, nhớ đưa nó.. cho Hiểu Lăng.."

Nhận lấy bức thư, anh cẩn thận nhét nó vào túi áo.

"Anh biết rồi, anh sẽ đưa"

"Thời.. thời gian qua.. cảm ơn anh..."

"Ngốc, cảm ơn gì chứ ? Anh mới phải cảm ơn em.."

"Em.. sắp không được rồi.. em buồn ngủ quá.."

"Ừ. Ngủ đi. Hãy ngủ một giấc thật say.. để quên hết đi những tổn thương, những đau khổ mà em đã phải chịu đựng.."

"Duật.. chúc anh.. hạnh phúc.. nếu có thể.. hãy để em được chôn cạnh mẹ.. và anh hai.."

"Anh biết rồi.."

Nụ cười trên môi cô vụt tắt, bàn tay nhỏ bé buông thõng trên không trung. Cùng với một dòng nước mắt chảy dài..

Ngoài trời, tuyết vẫn bắt đầu rơi, lớp tuyết càng lúc càng dày, như để che lấp đi dấu chân của một cô gái, đang mỉm cười nhìn lại người con trai trong nhà.. rồi cô bước đi, thật nhẹ nhàng..

"Nhạc Di, anh yêu em.."

Một giọt nước mắt chảy xuống bàn tay lạnh ngắt đó, anh nắm chặt lấy bàn tay cô áp lên má mình. Lần đầu tiên anh bật khóc như một đứa trẻ.

Nhạc Di, yên nghỉ nhé ? Nơi đây, toàn mang đến đau khổ cho em, vậy thì hãy đến một nơi nào đó, khiến em vui vẻ, hạnh phúc..

Nếu có thể.. hãy xóa kiếp này khỏi trí nhớ của em.. xóa hết..

°°°

Sau khi đã đưa cô về thành phố, làm theo nguyện vọng của cô, Khương Duật đến tìm Hiểu Lăng.

Lúc này, Hiểu Lăng đang ngồi thơ thẩn ở trong phòng làm việc. Khương Duật tới gần, để bức thư trên bàn.

Chưa kịp nhìn bức thư, Hiểu Lăng chạy đến nắm lấy cổ áo của Khương Duật, khó nhọc gằn từng chữ

"Nhạc Di, cô ấy đâu rồi"

"Cậu đã nhớ rồi sao ?"

"Tôi hỏi Nhạc Di đâu"

Anh như gầm vào tai Khương Duật, lúc này Khương Duật mới để ý hốc mắt đỏ hoe cùng giọng nói khàn khàn của anh

"Cô ấy mất từ một tuần trước rồi"

[Full] Thanh Xuân Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ