Những đợt gió cuối tháng 11 đã bắt đầu se se lạnh, thi thoảng lại có những đợt sóng lớn rì rào tràn vào bờ mát rượi cả người, xoá tan cái nóng oi bức trên bãi cát trắng, những cành cây dương gần bờ cũng đung đưa theo chiều gió, mỗi đợt gió ùa về.
Anh – Hiểu Minh đang vắt vẻo nằm trên chiếc võng được mắc dưới tán cây dương to lớn kia, anh nhắm nghiền mắt, hít hà cái mùi mằn mặn của biển và tận hưởng cái mát rười rượi từ ngoài khơi kia tấp vào. Thi thoảng anh lại đung đưa chiếc võng rồi lại nhìn lên tán cây cũng đang đung đưa theo chiếc võng của anh. Đó có lẽ là khoảnh khắc anh không thể nào quên được trong đời mình. Nó không phải vì những đợt gió biển mát rượi, những tiếng sóng rì rào làm vui tai hay vì chiếc võng đung đưa mang anh vào giấc ngủ trưa êm đềm.Mà anh không quên được là bởi vì... Khoảnh khắc ấy, anh biết cô và anh yêu cô, anh yêu tiếng đàn violin bên bờ biển của cô.
Cô là Thảo My - một cô gái của vùng biển đảo Phú Quốc xa xôi. Cô sở hữu dáng người nhỏ nhắn, làn da hơi rám nắng và có một nụ cười rất duyên cùng với 2 cái má lúm đồng tiền xinh xắn. Còn anh Hiểu Minh là chàng trai hướng dẫn viên du lịch ở Sài Gòn. Anh đến với Phú Quốc và gặp được cô vào một dịp công tác ở vùng biển này.
Mọi thứ như mơ như ảo với anh. Trong giấc ngủ trưa vắt vẻo trên chiếc võng đung đưa theo chiều gió biển ấy, hoà cùng tiếng gió, tiếng sóng biển rì rào. Anh nghe thoang thoãng bên tai mình từ đâu đấy là giai điệu du dương của bài the time for us
Không biết đó có phải là ý trời hay không mà đã để họ gặp nhau và rồi yêu nhau từ những cái nhìn đầu tiên nhưng rồi lại gieo cho họ biết bao nhiêu là thử thách. Có lẽ người ta nói đúng " tình yêu càng lớn thì thử thách càng nhiều", có tin có yêu thì mới có thể vượt qua hàng ngàn chướng ngại vật và cám dỗ đời thường.
Vào một đêm trăng sáng, họ đi dạo trên Bãi Dài.
_ Hiểu Minh, vậy là ngày mai anh phải đưa đoàn trở về Sài Gòn rồi... Biết bao giờ em mới lại được gặp anh – cô nói mà lòng có chút thổn thức, bồi hồi.
– Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi mà. Anh sẽ ra đây thăm em hoặc em cũng có thể... vào Sài Gòn tìm anh. Chẳng phải chúng ta đã có số điện thoại để giữ liên lạc với nhau rồi sao?! - Anh nhẹ nhàng quay sang, nắm tay cô và nói.
_ Anh ơi, người ta bảo.... những anh chàng làm hướng dẫn viên du lịch rất dễ thay lòng đổi dạ. Có thật như vậy không anh? Anh có như thế không anh? – cô nói mà lòng đầy lo lắng.
_ Tại sao em lại hỏi vậy? – anh vừa nói, vừa nhìn cô đầy vẻ suy tư
_ Vì.... công việc của anh là phải thường xuyên đi xa và tiếp xúc rất nhiều người và vì thế anh cũng có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ, so sánh và chọn lựa giữa cô gái này với cô gái khác. Chúng ta chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Có thể vào một ngày nào đó, một chuyến công tác nào đó anh lại tìm được một cô gái đẹp hơn em, tốt hơn em và rồi.... anh sẽ....
_ Thảo My, em có yêu anh không? Nếu bây giờ anh nói những cô nàng nhạc công như em đa sầu đa cảm thì em sẽ cảm thấy thế nào? Nếu một ngày nào đấy trong em quá đỗi trống trải, em có thôi yêu anh và lấp đầy tim em bằng hình bóng khác hay không? – anh cắt ngang lời cô, 2 tay đặt lên vai cô, xoay người cô về phía anh và đưa mắt nhìn về phía cô có phần dò xét sau bao nhiêu đấy câu hỏi.

YOU ARE READING
Người Cũ
Short StoryMột quyển sách được tôi tổng hợp lại tất cả những mẫu truyện ngắn mà tôi viết về người cũ. Nó có thể là Người yêu cũ, mối tình đã cũ, người bạn cũ, người thầy người cô cũ hay những điều xưa cũ mà tim ta mãi khắc hoài. Đôi khi, một chút ngoảnh đầu n...