"Mạc Phỉ! Đây là sự lựa chọn của cậu. Tôi hy vọng cậu sẽ đúng."- Vào một buổi sáng sớm, Từ Trung nghiêm túc nói câu như vậy liền bỏ đi.
Lăng Ba đứng bên cạnh thấy kỳ quái, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều. Cậu nói với Mạc Phỉ: "Ở trước cửa lớn có xảy ra chuyện lớn, tôi thấy anh nên qua đó xem một chút.
Mạc Phỉ mặc áo khoác vào sau đó đi xuống lầu với Lăng Ba, khí trời càng ngày càng lạnh, áo bông trong kho chẳng mấy chốc đã phân phát gần hết cho mọi người. Bọn họ đã dán thông tin quanh thành phố C, nói rằng bọn họ chịu giảng hòa, còn chuẩn bị một bữa tiệc phong phú cho những người mới gia nhập. Mạc Phỉ không ngờ tới là, ở tình cảnh như bây giờ, lại có người sẽ tin vào thông tin này.
Khi vào phòng, Mạc Phỉ híp mắt nhìn người phụ nữ kia. Nói thật, cậu cảm thấy một người phụ nữ bụng lớn có thể giúp đỡ sản xuất nhiều, thế nhưng, giá trị của một người cũng không thể dùng sức lao động để đánh giá. Nữ nhân thường có sự nhẫn nại hơn nam nhân rất nhiều, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn như thế này.
"Chắc chị đã thấy thông báo kia, trước khi để mọi người biểu quyết có cho chị gia nhập hay không, tôi muốn hỏi chị vài vấn đề."
Người phụ nữ gầy yếu kia dùng ánh mắt thâm đen của mình nhìn Mạc Phỉ, nói: "Con của tôi cần thức ăn, vì vậy tôi mới đến đây. Tôi cũng không tin tưởng các cậu lắm."
Mạc Phỉ gật đầu hỏi: "Trước đây chị có từng giết người chưa?"
"Không có, tôi cũng không có vũ khí gì, chỉ có một con dao phay dùng để phòng thân cũng rất miễn cưỡng, tôi trước giờ vẫn luôn cố gắng ẩn núp, sống ở một tiểu khu yên ắng."
Mạc Phỉ suy nghĩ một chút rồi tiếp tục hỏi: "Chị làm sao có thể sống sót? Ăn cái gì?"
Môi của chị ta hơi run rẩy, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường, cô nói với Mạc Phỉ: "Lúc đầu chúng tôi có lương thực dự trữ, sau này sẽ đi tìm một ít, những nơi các cậu đi qua lúc nào cũng sẽ dư lại một ít."
"Câu hỏi cuối cùng, chị vẫn luôn sống một mình sao?"
Người phụ nữ lắc đầu: "Chồng của tôi, ăn những thứ không nên ăn. Hiện tại tôi chỉ có một thân một mình, nếu không tính đứa nhỏ ở trong bụng. Nghe này, tôi có chuyện gì cũng không sao, nhưng tôi muốn đứa con của tôi được sống sót, bên ngoài quá nguy hiểm."
"Biết rồi. Chúng tôi sẽ thảo luận đưa ra quyết định. Cảm ơn chị đã tin tưởng chúng tôi, mặc kệ kết quả ra sao, tối hôm nay chị có thể ở đây ăn uống."
Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm Mạc Phỉ, lát sau mới nói: "Nhìn cậu rất trẻ, khi tôi quen chồng tôi, anh ấy cũng bằng tuổi này. Khi vào đơn vị làm việc luôn bị bắt nạt. Cậu rất may mắn."
Mạc Phỉ cười cười, không nói gì, khi đi ra, rất nhiều người đang đứng bên ngoài đợi cậu.
Kim Thuần cũng đứng trong nhóm đó, hắn nói với Mạc Phỉ: "Hiện tại các anh em đều nguyện ý nghe cậu, nếu như cậu muốn làm chủ việc này, vậy cậu phải chịu trách nhiệm. Cậu muốn nhận người này, tôi cũng không có ý kiến, nhưng số lượng người đọc được thông báo của chúng ta sẽ rất nhiều, nếu sau này có một lượng lớn người xin vào, tôi sẽ bỏ phiếu phản đối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAI
Ciencia FicciónTạm dịch : Người chết trở về Tác giả : Phong Nhược Tuyết Vũ Edit : Hạc Mặp Thể loại : Khoa học viễn tưởng, vị lai giá không, khủng bố ảo tưởng không gian, tận thế Tình trạng bản gốc : full Tình trạng bản dịch : full