CHƯƠNG 65

185 11 0
                                    

Sau khi nói lời tạm biệt với Mạc Phỉ trước cửa cung, mấy người Lại Minh dùng xe gắn máy chạy đến đại viện của Lưu Tông Minh.

Khi đến gần nơi phòng ngự của đại viện, Lại Minh suy nghĩ thầm. Lưu Tông Minh tính tình bảo thủ, từng không muốn giao dịch cùng bọn họ, hắn đã giết vài người trong đại viện hải quân khi muốn tiếp cận nơi này, vì vậy, đối với nơi này, Lại Minh còn một bóng ma ám ảnh trong lòng.

Có thể người bên cạnh hiểu rõ hắn đang nghĩ gì liền nói: "Xem ra Mạc Phỉ nói là sự thật. Cậu có phát hiện không, mấy người trên bốn tòa tháp kia không nổ súng với chúng ta. Nếu như lúc trước, chúng ta không cẩn thận đến địa bàn này không chừng đã bị bắn thành tổ ong."

Ngay khi đám người Lại Minh chuẩn bị lén vào, bỗng nhiên từ cửa lớn phía tây truyền đến âm thanh vang dội, không lâu sau đó, liền thấy một đám người chạy bạt mạng như không muốn sống chạy ra ngoài.

"Những người kia..."- Lại Minh kinh ngạc nhìn đám người. Sau khi quan sát rõ ràng, thấy trong đám người đang chạy như đoạt mạng đó có vài khuôn mặt quen thuộc.

"Xảy ra việc gì?"- Mọi người hai mặt nhìn nhau, quan sát thêm chút nữa, lại không thấy tăm tích của Zombie đâu, điều này làm cho bọn họ càng thêm cảm thấy kỳ lạ.

Lại Minh và mấy người gan lớn dẫn đầu đi vào đại viện, đại viện trống trải vì đã từng trải qua một đoạn thi triều nên nhân số trở nên ít ỏi. Nhưng bây giờ, xung quanh đều có người chết, cây đại thụ trước cửa lớn còn treo vài xác chết lơ lửng trên đó, trên đất là một chữ 'tử' bằng máu, rất lớn.

Mãnh liệt đánh vào thị giác, khiến người khác không rét mà run. Hắn nghiêng tai lắng nghe, lấy kính viễn vọng quan sát bốn phía, nói với thủ lĩnh: "Trên bốn tòa tháp không có ai canh gác, xung quanh hình như cũng không có ai."

"Chuẩn bị vũ khí, theo tôi."- Đối mặt với tình huống như vậy, thủ lĩnh cũng không dám liều lĩnh.

Đường Sĩ Miễn bên này, đã ăn hết ba người trong đại viện, rốt cuộc cũng thấy trong cơ thể được lấp đầy, tim không còn co giật nữa. Nhưng trong dạ dày lại quặn lên, như lâu ngày chưa được ăn thức ăn vậy.

Đường Sĩ Miễn nhìn Địch Hạo Tuấn, dưới ánh đèn, con mắt của hắn nhàn nhạt màu đỏ, khóe miệng cũng được ánh sáng phản chếu.

Gương mặt Địch Hạo Tuấn trở nên căm ghét người trước mặt, anh rất rõ ràng, người trước mặt đang từ từ đánh mất nhân tính. Không biết rằng vì trong người còn sót lại virus Zombie hay là vì tiêm huyết thanh quá nhiều, trên mặt của hắn đã từ từ không thấy sự đau buồn vui khổ gì trên mặt nữa.

Trước mặt của Địch Hạo Tuấn, là một miệng đầy máu còn đang chảy giọt, là một khuôn mặt hung tàn, vô nhân tính.

Địch Hạo Tuấn xé một mẫu quần áo, băng lại vết thương trên tay mình.

Nhặt lên súng ống của Đông Phương Độ, Địch Hạo Tuấn kéo chốt súng, bắn Đường Sĩ Miễn đến cỡ nào cũng không hiệu quả, Địch Hạo Tuấn cũng không hy vọng những thứ vũ khí bình thường này có thể làm được gì hắn ta. Nhưng dựa vào tình hình chiến đấu ban nãy, chân chính có thể phòng ngự hiệu quả là tầng sáng bao quanh hắn ta. Nhưng sau khi tầng sáng kia bị công kích, chắc chắn Đường Sĩ Miễn sẽ chịu một ít công kích nhỏ.

[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ