*Do chính Viện trưởng chỉ dạy.
Thương Nhụy đi theo sau Vân Phong đến tòa nhà ba tầng, vừa đi vừa không tự giác cười ra tiếng,"Ngươi có nhìn thấy biểu tình của bọn họ không, đúng là phấn khích, giống như nuốt phải một quả trứng gà mà không phun ra được vậy!" Thương Nhụy cười đến vui vẻ. Vân Phong và Khúc Lam Y không hề có vẻ buồn cười.
"Đáng đời bọn họ xem thường người khác, hừ!" trong lòng Thương Nhụy vô cùng thích thú, Vân Phong bỗng nhiên dừng lại, làm Thương Nhụy có chút nghi hoặc.
"Có ý tứ?" Vân Phong liếc mắt nhìn Thương Nhủy, thản nhiên hỏi một câu, biểu tình trên mặt Thương Nhụy phút chốc cứng đờ, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt, nàng chợt nhận ra ở trước mặt Vân Phong mình chính là một tiểu hài tử* cố tình gây sự, tính tình thì mạnh mẽ nóng nảy, tâm lý lại ngây thơ.
*đứa con nít
"Ngươi nghĩ rằng ta có thực lực giống như ngươi sao......" Thương Nhụy khẽ nói thầm một câu, đúng thế, nếu nàng có thực lực như Vân Phong thì đã sớm làm cho những người đó câm miệng rồi! Sao có thể để cho bọn họ đến chế ngạo mình chứ! Trong lòng Thương Nhụy tức giận bất bình nghĩ, đột nhiên cảm thấy có phải Vân Phong cũng rất uất ức hay không! Với thân phận như vậy mà người khác vẫn xem thường nàng, vậy mà nàng lại không có một chút tức giận nào hết!
"Ta muốn có một nửa thực lực của ngươi, để không cho người nào chế nhạo ta được!" Thương Nhụy tiếp tục nói thầm một câu, Vân Phong khẽ nhíu mày lại, sắc mặt Khúc Lam Y lạnh lùng không lên tiếng, Vân Phong nhếch môi cười xoay người đi tiếp,"Vậy thì cố gắng đạt lên tới trình độ giống như ta đi, đến lúc đó dùng thực lực của chính ngươi làm cho bọn họ câm miệng, chẳng phải vậy rất tốt ư?"
Trong một giây mặt Thương Nhị hồng lên, một cảm giác nhục nhã từ dưới đáy lòng trồi lên, Vân Phong xoay người đi vào trong tòa nhà ba tầng, Thương Nhụy vẫn còn ngơ ngác đứng bên ngoài, nghĩ tới câu nói kia của Vân Phong, những lời này mặc dù nghe không chói tai, nhưng đâm trúng chỗ đau của Thương Nhụy, Thương Nhụy cắn chặt răng,"Không có thực lực!" Nếu thực lực của Vân Phong đặt trên người nàng, nàng nhất định sẽ có rất nhiều đất dụng võ! Nhất định sẽ làm cho toàn bộ đám người dám xem thường nàng phải câm miệng, quỳ trên mặt đất nhận sai với nàng!
Đây là chênh lệch, cảnh giới của sự chênh lệch. Tâm tình Vân Phong cao xa khiến cho nàng vĩnh viễn đi trước người khác, bởi vì nàng đứng trên cao đương nhiên cũng xem xa hơn.
Cuộc sống ở Chế dược viện cứ như vậy mà bắt đầu, tòa nhà ba tầng duy nhất là nơi nghỉ ngơi của tất cả các đệ tử và lão sư, bởi vì cộng lại thì đệ tử của Chế dược viện còn chưa đến năm mươi người, lần này đây có thêm bọn Vân Phong cũng chỉ mười người, nên chỉ nhiều hơn năm mươi người thôi, học viện to như vậy mà lại rất trống trải. Hơn năm mươi đệ tử dựa theo thực lực khác nhau mà được chia theo các trình tự.
Từ trung cấp một sao đến trung cấp ba sao, cao cấp một sao đến cao cấp ba sao. Trước mắt là có hai trình tự, phân ra làm sáu giai đoạn, căn cứ vào thực lực của chính mình tự động phân chia ra các giai đoạn học tập khác nhau, từ trung cấp một sao đến ba sao số người chiếm đa số, hơn năm mươi đệ tử, trong đó có hơn bốn mươi vẫn còn trong giai đoạn này dừng chân, còn mười người khác thì đã đạt tới giai đoạn cao cấp, mười người này tự nhận trong mắt những người khác họ rất nổi bật, có thể nói để được vào học tập ở giai đoạn cao cấp là điều mà tất cả các đệ tử trong Chế dược viện đều hướng tới.