"Nhân loại, đừng hòng rời khỏi Vô Tận Hải!" Một trong bốn năm Giao Nhân chắn trước mặt Lam Dực quát lên, từng vẻ mặt hung ác nhìn Vân Phong trên lưng Lam Dực, đôi mắt đại bàng của Lam Dực lóe lên tia tàn nhẫn, đôi cánh vỗ mạnh một cái, một luồng gió mạnh mẽ mang theo những lưỡi đao bay ra, tách đám Giao Nhân ra! Lam Dực cũng thừa cơ hội đó xông ra ngoài!
"Đừng hòng trốn!" Phía sau là đám Giao Nhân tức giận gào thét, Lam Dực càng tăng tốc rời khỏi Vô Tận Hải, địa vực của Giao Nhân tộc quá rộng lớn, Lam Dực đẩy nhanh tốc độ như vậy nhưng nãy giờ vẫn chưa ra được bên ngoài.
Nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn nữa! Đôi mắt Lam Dực nhìn phía trước, cánh ra sức vỗ, cả người như hóa thành một luồng sáng xanh, lóe lên trên bầu trời Giao Nhân tộc, nhưng người Giao Nhân tộc đã hạ lệnh truy sát, họ đã nổi giận!
"Ưmh!" Trên đường cũng đụng không ít các Giao Nhân khác, khiến quỹ tích của Lam Dực bị đổi hết sức quanh co, có mấy lần thậm chí xuất hiện đột nhiên thay đổi cùng huyền không trạng thái, Vân Phong vốn đang bị thương nặng, tuy còn có Khúc Lam Y, nhưng muốn ngăn lại cũng rất họa vô đơn chí, tình huống Vân Phong càng ngày càng nặng, Lam Dực bắt đầu nhịn không được chộn rộn trong lòng.
"Nana!" Nhục Cầu hét lên một tiếng, đôi mắt Yêu Yêu ầng ậng nước, Khúc Lam Y vẫn duy trì lượng quang nguyên tố truyền vào cơ thể Vân Phong, công kích của Thương Lân khó giải quyết hơn hắn nghĩ, thực lực của Vân Phong vốn rất mạnh, nhưng nhận lấy một kích mang năm sáu phần lực đã thành ra thế này, lão già Thương Lân kia chắc chắn đã giở trò quỷ gì đó! Nghĩ đến đó trong lòng Khúc Lam Y không khỏi căng thẳng, xem ra chỉ có thể tìm một chỗ nào đó kín đáo để xem thương thế của Vân Phong cái đã, trước mắt chỉ có thể dùng toàn bộ nguyên tố để chống đỡ cho nàng, tình hình cụ thể thế nào thì căn bản không thể biết được.
Nghĩ tới đây, Khúc Lam Y tối tăm mặt mày, "Lam Dực! Không còn thời gian để chạy đâu! Tìm một chỗ trốn tạm trước đã!"
Vân Phong mấp máy môi muốn nói gì, nhưng trong cơ thể lại cuồn cuộn một hồi, khiến nàng khó khăn lắm mới đè nén lại hơi thở đang oanh tạc trong lòng kia, hơi thở của Thương Lân đã thông qua một kích vừa rồi chui vào cơ thể nàng, Vân Phong có thể cảm nhận rõ có một cỗ lực đang tác quái trong người nàng!
Lam Dực không nói gì nhưng đã nghiêng người đổi hướng bay, nó đã sớm nghĩ nên làm như vậy, thay vì cứ ở Giao Nhân tộc đụng chạm chém giết đi về phía trước, không bằng trước tiên tìm một chỗ ẩn náu, chờ tình thế ổn định và thương thế của chủ nhân bình phục rồi hẵng nói!
Ánh sáng màu xanh đang lao đi đột nhiên đổi hướng, vọt về phía trước, chui thẳng vào một rừng cây rậm rạp, biết mất tăm. Nơi Lam Dực vừa biến mất, một lát sau liền có một đám Giao Nhân đã đuổi tới, người nào người nấy tay lăm lăm vũ khí, sóng sức mạnh bên người vô cùng lớn, thấy một mảnh không gian trên trời rỗng tuếch, Giao Nhân tộc bắt đầu sinh lòng nghi ngờ.
"Nhân loại kia thật chạy đi rồi sao?" Có người nghĩ như vậy, nhưng lập tức bị phủ nhận.
"Không thể nào! Nơi này cách biên giới Vô Tận Hải còn rất xa, nhân loại kia có chạy mau cỡ nào cũng chưa thể thoát khỏi đây được."