Dạo gần đây tôi bắt đầu đi làm ở một quán lẩu gần nhà để giết thời gian , vừa để trải nghiệm thêm cuộc sống , ở đó tôi làm nhân viên phục vụ bồi bàn , có duyên được gặp thằng dũng - cũng là nhân viên bồi bàn giống tôi . Nghe chuyện nó tâm sự , tự nhiên bỗng thấy đời nhẹ nhàng đi nhiều .
Thằng dũng kể , nó có 2 người bố và 2 người mẹ , chả là mẹ nó trước đi đến với bố nó hiện tại thì đã từng đi một bước và đẻ ra nó và chị gái nó , còn bố ruột của nó thì sau khi chia tay mẹ nó thì lại có một người vợ nữa và có vài người con , thành ra nó mới có 2 người bố và 2 người mẹ . Nó sinh ra và lớn lên ở vùng đất điện biên , vùng đất mà dân ở đó chỉ có 2 sự lựa chọn một là bứt lên để lên thành phố đi học , hai là ở lại vùng đất đó làm ruộng , sáng ra đồng , tối về bản uống rượu đánh bạc . Nó chọn bứt lên thành phố này để mưu sinh , bởi nó nghĩ nó không muốn cuộc sống về sau của nó như mấy thằng ở quê chỉ có uống rượu tối ngày .
Cái hồi mới học cấp 3 nó cũng đâu biết sở thích của nó là gì đâu , nó không biết mình thực sự muốn gì , cũng không biết mình thực sự thích điều gì , đứng giữa ngưỡng cửa cấp 3 ấy , đứng giữa 2 sự lựa chọn ấy , nó chọn lên thành phố , nghe một đứa bạn thân rủ nó vào trong trường đại học giao thông và vận tải , nó cũng gật đầu bừa và chọn đăng ký trường đó để học , chỉ đơn giản là để bứt lên khỏi cái làng quê đó , để bỏ lại sau lưng cuộc sống làm ruộng với mong ước rằng cuộc sống của cuộc đời nó sẽ khấm khá lên , để đỡ cho mẹ nó đỡ khổ .
Lên thành phố này sinh sống , cuộc sống của nó ở trên đại học là chuỗi những ngày tháng lặp đi lặp lại , sáng thì đi học , chiều tối về nhà thì lại nằm xem phim , đọc truyện cho qua ngày tháng , nó còn từng kể với một giọng thích thú rằng lúc ấy nó còn xem một phim bộ dài 582 tập và đọc một bộ truyện dài 1600 chap . cuối cùng nó quá chán hoàn cảnh của mình , nó quyết định dừng việc học lại và bắt đầu chuỗi ngày đi làm của mình ở các hàng quán . Mình từng hỏi nó , thế em làm ở hàng quán vất vả như thế này em không cảm thấy mệt sao , sao không cố mà học cho xong rồi sẽ có một tương lai sáng hơn , nói với nó như vậy như thể tự nói với chính mình vậy .
YOU ARE READING
Nhật Ký
General FictionTôi viết những dòng nhật ký này để lưu giữ lại tuổi thanh xuân của mình , lưu giữ lại những ký ức , những cảm xúc của những năm tháng đầu đời , những biến cố những chặng đường mình đã đi qua để đôi lúc một lúc na...