Tình chị em???

1.2K 46 9
                                    

"Em là thật sự thương yêu chị đấy! Chị tưởng mình thông minh lắm sao, đồ đại ngốc!"

-------------------------------------------

- Cẩn thận......!

Rầm!

Cái lọ hoa cổ to đùng để trên giá cao đột nhiên chuyển động rồi rơi xuống ngay trên đầu con người đang ngồi làm việc nghiêm túc. Nghe tiếng động, nàng lập tức lấy đà tránh nhanh sang một bên, ai ngờ đâu cái thân ảnh bé nhỏ từ đâu thình lình lao đến đẩy nàng ra làm nàng chới với ngã ngay dưới sàn. Nàng bực dọc xoay người đứng lại thì bàng hoàng nhìn thấy thân hình kia nằm bất động giữa đống vụn bình vỡ, máu chảy càng lúc càng nhiều. Nàng giật mình, mất hết bình tĩnh, bế thốc con bé lên xe phóng thẳng đến bệnh viện với tốc độ bàn thờ.

- Em thế nào rồi?

- Ư......

Cô còn chưa bất tỉnh hẳn nhưng đầu rất đau chẳng nói nổi lời nào. Hình ảnh trước mắt mờ dần, hai tai vẫn loáng thoáng nghe tiếng người kia gọi tên mình. Một màn đen kéo xuống.

Cô từ từ nhấp nháy mi mắt, đầu đau như búa bổ, khung cảnh xa lạ trước mắt làm cô thấy rất khó chịu. Gắng gượng ngồi dậy nhưng cơ thể không có sức. Nhìn người ngồi bên cạnh vẫn đang ngủ không biết cô đã tỉnh, trái tim cô nhói lên một nhịp, vừa vui nhưng cũng vừa xót.

- Ủa, tỉnh rồi! Thấy sao rồi?

Nàng giật mình tỉnh giấc nhìn thấy con người kia đã tỉnh đang nằm đó nhìn mình trân trân

- Em đỡ rồi! Em hôn mê bao lâu rồi?

- Một ngày một đêm rồi. Đợi đó đi, tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra rồi tính gì hẳn tính tiếp

Trong lúc bác sĩ kiểm tra nàng tranh thủ ra ngoài pha một li sữa. Sau đó mang vào

- Bác sĩ nói tình trạng cũng khá hơn rồi, chắc hai ngày nữa xuất viện được

- Vậy à?

- Sao ngốc vậy hả?

- Hả? Là sao?

Cô ngạc nhiên, khi không nói người ta ngốc. Chứ chị tưởng chị thông minh lắm chắc, lúc nào cũng tỏ vẻ. Đồ đại ngốc, đại đáng ghét! Con bé mắng thầm chứ nào dám nói ra

- Khi không lao đầu vào làm gì cho bị thương?

- Ai mà biết đâu! Xin lỗi nha, báo hại chị mang thêm một mối phiền phức

Gia Vy nói rất dứt khoát, khẽ cười nhạt một tiếng rồi quay đi. Cô chán ngán nghe mấy câu than phiền của nàng rồi nên tự mình nói trước. Người ta là vì lo cho an nguy của chị chứ lo cho ai mà còn thái độ nữa. 

- Tôi không có ý này?

- Chứ còn sao nữa!

- Tôi là thấy em khờ quá thôi, tôi có thể tự mình tránh được mà, tự nhiên em nhảy vào làm gì 

- Ờ phải rồi! Em ngốc vậy đó, thì sao? Chị hài lòng chưa?

Cô bỗng nhiên cáu gắt. Nàng thật ra không có ý than trách gì cả, là đang quan tâm nhưng có người nghe không hiểu nên đâm ra nổi quạu. Nàng cũng biết nhóc con này là đang khó chịu nên không chấp, chỉ lắc đầu cho qua

A LOVE NO NAME!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ