Chương I: Chuyện Cái Cửa

179 11 2
                                    

Người ta thường nói:" Khi Chúa đóng lại một cánh cửa ngay trước mắt bạn, Người sẽ mở ra một cánh cửa khác!". Trên thực tế? Không có chuyện đó đâu! Khi Chúa đóng một cánh cửa trước bạn, Người sẽ rời đi và quên mất rằng phải mở một cái cửa khác cho bạn. Đừng hi vọng về việc sẽ có một cái cửa sổ(hay cửa cho chó) vì cơ bản thì đến cái lỗ thông gió còn chẳng có kia mà........

Lời kể của Frisk:
Nếu bạn là đứa trẻ mồ côi? Bạn quả là bất hạnh. Nếu bạn là một đứa trẻ mồ côi và phải ở trong một cái cô nhi viện như c*t mà hầu như cả năm chỉ có từ 2-3 gia đình tới nhận nuôi? Bạn siêu bất hạnh. Nếu bạn là một đứa trẻ mồ côi và phải ở trong một cái cô nhi viện như c*t mà hầu như cả năm chỉ có từ 2-3 gia đình tới nhận nuôi và thậm chí bạn còn chẳng quan tâm tới điều đó? Tôi không biết nên nhận xét ra sao về bạn nữa...

Đó là trường hợp của tôi. Phải, tôi là một cô nhi. Nghe kể khi vẫn còn là một đứa bé nhỏ xíu còn đang quấn tã, tôi đã bị bỏ lại tại nơi này. Các sơ nghe thấy tiếng tôi khóc ré từ ngoài cửa vào lúc nửa đêm, nghe ghê thật! Thử nghĩ ai mà lại không sợ vãi ra quần khi nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc vào giữa đêm hè yên ắng chứ! Ít nhất thì tôi nghĩ là thật may mắn là họ đã không sợ tới mức bỏ mặc tôi ở ngoài cửa, khóc đến khan tiếng. Đó là cách mà tôi đã đến cô nhi viện này! Nó được gọi là "Sweet home"- một cái tên đáng yêu! Có lẽ nó đã có thể được nhiều người biết đến bởi số lượng cô nhi bị bỏ rơi khổng lồ của nó, ít nhất cũng phải trên 1000 đứa( tôi đang nói ít nhất). Nhưng đáng tiếc thay, cô nhi viện này lại tọa lạc ở vùng ngoại ô, phần rìa của rìa của thành phố. Tại sao mọi người cứ thích đem con bỏ ngoài thành phố thế nhở? Bộ đây là một trào lưu mới nào đó à? Sao lại không ở trong thành phố? Ở đó chắc chắn là tốt hơn nhiều so với cái vùng hẻo lánh này.

Mà thôi, quên vụ đó đi. Tôi cũng không quan tâm lắm.

Dù sao thì nơi này có rất nhiều trẻ con(dĩ nhiên rồi!) đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thể loại! Có đứa hoạt bát, vui vẻ, có đứa trầm tính, ít lời, có đứa thông minh hoặc ít nhất thì cũng có một tài năng nào đó. Một số đứa ngốc nghếch, ngây thơ, tốt bụng và một số thì xấu tính đến nỗi bạn có thể nghĩ rằng Ông Ba Bị còn tốt hơn. Có những đứa trẻ xinh đẹp tới mức bạn sẽ không nghĩ rằng có người có thể bỏ rơi chúng và cũng có những đứa.....ờm, hãy cứ xem như là Chúa không ưu ái vẻ ngoài của chúng mấy...và cũng có cả những đứa như TÔI. Không hoạt bát, không thông minh, không tốt nhưng cũng không xấu, không xinh xắn nhưng cũng không đến nỗi nào, chỉ có thể nói là dễ nhìn thôi và cũng chẳng tài năng gì đặc biệt cả! Nói chung tôi là đứa trẻ bình thường theo đúng nghĩa đen luôn. Dĩ nhiên là tôi cũng chẳng được chú ý nhiều nếu không muốn nói là vô cùng mờ nhạt. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ được lần cuối cùng tôi thật sự phải mở miệng nói chuyện một cách bình thường nữa vì hầu như chẳng ai buồn để ý đến tôi cả...

Undertale fanfic - This world is strange...(Sans x Frisk) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ