#24 🍀

236 20 3
                                    

Park Chorong thích được ăn cùng Bomi, thích được uống bia ở nhà trước khi ngủ.

Park Chorong thích ăn chân gà cay, phải còn xương để gặm nhấm từ từ, thưởng thức hương vị của từng ngón một.

Park Chorong thích được ở nhà, dọn dẹp và coi TV.

Park Chorong luôn làm biếng trong mọi mối quan hệ, kể cả bạn bè cũng chỉ gặp nhau 1 năm 1 lần.

Thế nhưng chẳng ai hỏi vì sao Park Chorong luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở nhà bao giờ, họ chỉ thắc mắc việc Chorong chẳng bao giờ bước chân ra đường hay đi chơi cùng bạn bè.

Chỉ là, mỗi khi Park Chorong ở nhà một mình, thì con khỉ nhỏ Babomi cũng đều xuất hiện kế bên. Ai ai cũng đều tưởng rằng trong Apink chỉ có Chorong là thế, nhưng Yoon Bomi cũng chẳng vừa.

Chorong chẳng bao giờ cần đi ra ngoài để vui chơi tìm kiếm niềm vui, vì ở nhà đã có Bomi làm trò hài rồi.

...

"Bbom à."
"Đừng làm thế nữa mà."

Giống như chẳng nghe thấy gì, Yoon Bomi vẫn chọc ghẹo lịt đờ bé nhỏ của mình cho đến khi thấy Chorong ôm bụng vì đau, cười ra nước mắt thì mới ngừng.

"Bbom à, Bbom à."
"Chị muốn uống biaaaaaaaaa."

Giọng aegyo nhõng nhẽo vang lên khi chỉ còn cả 2 ở nhà.

"Chị lại muốn giống lần trước sao."

"Lần nào chứ?"

Chorong làm bộ xị mặt, chu mỏ nhõng nhẽo hơn nữa.

"Cái lần mà Hayoungie đã tiết lộ với fan."
"Nếu khi đó em không trở về nhà thì sẽ ra sao đây."
"Đừng có nói là chị không nhớ."

Bomi nhìn Chorong chăm chú với ánh mắt dò xét.

"Nhớ mà..."

Chorong tiu nghỉu.

Thật ra những gì Park Chorong nhớ chỉ là sáng ra thấy mình nằm gọn trong lòng Bomi mà thôi.

Còn Bomi thì trông thờ thẫn mệt mỏi vô cùng. Có vẻ như cả đêm em ấy đã chăm sóc cho mình, trong lòng Park Chorong cảm thấy có chút lỗi...

...

"Unnieeeee, em về..."

Từ rồi còn chưa kịp ra khỏi miệng thì Bomi đứng hình vì cảnh tượng trước mắt mình.

Oh Hayoung đang quỳ trước mặt Park Chorong, 2 tay liên tục xoa vào nhau xin tha. Nhưng Chorong thì một mực không buông em út ra lấy một giây, kể đi kể lại 1 chuyện duy nhất.

Yoon Bomi thổi hơi ra thật mạnh, lắc đầu ngao ngán định bỏ về phòng thì bắt gặp ánh mắt nài nỉ khốn khổ của Hayoungie.

"Bom unnie. Em đã phải ngồi đây hàng giờ liền, chị ấy không chịu buông em ra."

Hayoung nói với tông giọng như sắp khóc đến nơi.

Bomi ngán ngẩm ra hiệu cho Hayoungie chạy nhanh về phòng. Còn mình thì tiến lại gần lịt đờ bé nhỏ.

Giọng Chorong lè nhè khó nghe hơn bao giờ hết. Xung quanh tứ tung hơn 10 vỏ lon bia, trước mặt còn thêm 2, 3 lon đã mở sẵn.

"Yoon Bomi, con khỉ nhỏ chết tiệt ấy. Chẳng chịu nghĩ cho ai bao giờ, Hayoungie à, sau này em không được như thế đấy."

"Bomi unnie thì làm sao ạ?"

Bomi ngồi ngay ngắn trước mặt Chorong vặn vẹo hỏi lại.

"Rõ ràng em ấy nói muốn cưới chị đúng không?"
"Apink đều biết mà phải không?"
"Vậy mà lại đi làm những điều xấu xa như thế."

Chorong bắt đầu khóc.

"Xấu xa như thế nào ạ?"

Bomi lại gần hơn, đưa tay lên lau đi từng giọt nước mắt của Chorong rơi xuống.

"Nhẫn đôi với chị thì làm rơi rớt khắp nơi. Lại còn đánh mất nữa."
"Vậy mà lại đi đeo nhẫn với người ta."
"Sao không biết trân trọng gì hết vậy chứ."

"Ừm. Unnie nói đúng, Yoon Bomi unnie hư quá, ha?"

Nhẹ ôm Park Chorong vào lòng, Bomi thở dài thườn thượt.

Thì ra Park Chorong lạnh lùng lại giữ trong lòng nhiều điều về mình đến vậy...

"Cụng nào."

Park Chorong đẩy nhanh vào tay Bomi lon bia trước mặt rồi va vào nhau bôm bốp.

Sau đó lại lặp lại y chang câu tiên.

"Yoon Bomi, con khỉ nhỏ chết tiệt ấy...
...
...
...
Cụng đi Hayounggggggggg."

Bomi trầm ngâm, khổ thân bé Út, bỗng nhiên lại phải hứng chịu cơn say của chị cả hàng giờ đồng hồ.

Đến khi Park Chorong không còn ngồi nổi nữa. Yoon Bomi bế thốc Chorong dần bước vào phòng.

Thay áo khác vì chiếc áo cũ dính đầy bia bị đổ. Sau đó kéo chăn lên đắp kín cổ Chorong, Bomi lại ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

Không có nhiều cơ hội để thấy Park Chorong trong trạng thái thế này đâu. Yoon Bomi cười khẩy, đặt lên đôi má phúng phính 2 nụ hôn nhẹ.

...

Mỗi khi Chorong viết lời bài hát buồn, thay vì lo sợ thì Bomi thì Bomi lại cảm thấy hạnh phúc.

Người ta thường bảo nhạc sĩ thường viết lên nỗi niềm của bản thân. Nhưng Park Chorong lại viết mỗi lần cảm xúc dâng trào khi ở bên Bomi hoặc khi cả hai làm điều gì đó cùng nhau.

Cùng xem một bộ phim, cùng nghe một bài nhạc, cùng đi dạo sông Hàn, cùng ngắm mưa, cùng đón tuyết đầu mùa, cùng ngắm sao mỗi đêm, ...

Park Chorong luôn muốn Yoon Bomi hát line ngay sau mình.

Yoon Bomi chỉ muốn được đứng kế Chorong khi tạo ra một bài dance nào đó.

Giống như trong FIVE vậy.

Nếu không vì Bomi mặt dày nài nỉ, có lẽ Chorong đã nhảy động tác đó cùng Eunji chứ không phải mình. Vì trước đó cả hai có chút xích mích...

Nhưng rồi cũng ổn khi người nắm tay Park Chorong vẫn là mình, Yoon Bomi là kẻ may mắn nhất trần đời.

...

"Bbom àaaaaaa."
"Uống bia, chị muốn uống một lon bia trước khi ngủ màaaaaaaa."
"Lớn rồi thì phải uống bia chứ."

"Không phải chị đã quá lớn rồi sao unnie?"
"Chị nên nói câu đó 5 năm trước."

Chorong lườm một cái sắc lẻm, nhưng rồi lại cười ngay vì biết kiểu gì Bomi cũng sẽ chiều theo ý mình...

ROOMMATE - [Chobom APINK] - (Real Moments)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ