J-Hope ghét Jimin
Ghét chẳng vì lý do gì, mọi thứ đã như thế từ lần đầu gặp mặt.
Nhưng chả biết ma xui quỷ khiến nào mà cậu trai kia cứ bám anh như đỉa, có đấm đạp gì cũng chẳng nhả ra. Jimin giống như một căn bệnh mà cậu muốn tránh xa, và dạo này mọi thứ đang dần chuyển thành cao trào. Thậm chí chỉ nhìn Jimin thôi mà cậu cũng muốn nôn lên được.
Thực ra thì ngoài những người trong cuộc, chúng ta đều đã biết lý do cho điều ấy. Chính là vì mũi tên bạc của thần Cupid ba năm trước.
Và lúc này, trong một fansign, J-Hope đang cố gắng hết sức để lẩn tránh Jimin.
"Hobie hyung ahhhh~" Jimin gọi
"Taehyung ahhh~/NamJoon ahhh~/Jung Kook ahhh~..." Anh đáp trả.
Cứ thế năm lần bảy lượt, đến mức fans phải quay sang nhắc.
"J-Hobie ah, Jim Jim đang gọi anh đó."
"Ehh, thế á?" Anh làm bộ không biết gì, quay sang nhìn Jimin cười hì hì kèm theo một vài aegyo, sau đó không để họ Park có cơ hội lên tiếng, cúi xuống tiếp tục kí tên.
Jimin thỏa mãn cười nhìn anh. Hoseok cảm thấy như có luồng điện chạy dọc toàn thân mình, nhưng cũng không biểu đạt ra ngoài. Hai bên lại tiếp tục kí tên.
Một lát sau đó, Jimin mang mấy cục Mochi đến bên Hoseok, vui vẻ cười cợt nhìn anh.
"Hobie hyung, nói ahh nào. " con chim non bắt đầu dở mode mặt dày.
"Ahh." Hopie cute cute lại làm cho có lệ, theo một phương thức hầu hết người ngoài không nhận ra.
Jimin cũng chẳng thất vọng, có còn hơn không. Bình thường người kia chẳng thèm ngó ngàng cậu, vậy nên show thực tế, fansigns hay fanmeeting là những thứ cứu rỗi cuộc đời cậu. Jimin rất trân trọng những moment cậu tạo ra với Hope. Nhưng cũng chỉ một mình cậu trân trọng thôi.
Tan làm một cái là tên kia lại lạnh với cậu à.
"Hobie hyung."
Lơ.
"Hobie hyung."
Lại lơ.
"J-Hope"
Không phản ứng.
"Jung HOSEOKKKKKK"
Quay sang, lườm, đi thẳng.
Hoseok hyung ahh Hoseok hyung, hyung ấy chỉ chơi với rap line và 3/4 vocal line thôi. Đời Jimin căn bản là buồn ahh.
Cơ mà bị lơ ba năm quen rồi, nên con chim nhỏ nhắn xinh xinh [chỉ là vóc người, không phải độ dài...] này vẫn cứ mặt dày theo đuổi Hoseok.
À tất nhiên Jimin cũng có người crush, chính là tiểu nhân họ Kim, Taehyung á. Nhưng cậu chả thèm quan tâm cái thằng sao Hỏa cùng tuổi đó đâu. Thái độ của cậu với nó chẳng khác gì Hoseokie với cậu. Lạnh nhạt vô bờ bến.
Thực ra phần lớn thời gian trong một ngày của Jimin đều dùng cho việc theo đuổi Hoseok, và tránh cho lão già fans cuồng mấy nghìn tuổi [aka tình địch] Min Yoongi có cơ hội tiếp cận bảo bối của cậu.
Cái gì thì gì chứ, căn bản là nếu cậu không động được vào người Hoseok hyung, thì mấy người kia cũng đừng có hòng.
Nhưng cậu cũng chẳng ngờ, vừa tách được ông cụ kia ra khỏi crush, thì crush lại nhảy sang nói chuyện với đứa crush cậu ahh.
Hoseok hyung dạo này đi với Taehyung nhiều đến mức cậu không đếm nổi nữa. Còn nói chuyện, gọi điện thân mật như người tình, cái gì mà Tata với chả Mang, nghĩ đến là đủ để cậu lao vào chặt không còn ra hình người họ Kim kia.
Nhưng mà Jimin vẫn cảm thấy chung quy nên bình tĩnh, hễ mà không cẩn thận làm Hoseok ghét cậu, thì chả phải là đi tong công sức ba năm à?
[Chẳng qua là Jimin không biết thôi, chứ Hoseok vốn dĩ đã ghét cậu từ lâu rồi ahaha]
Và thế là, Jimin quyết định bỏ ra một tuần để tìm cách tán tỉnh cho bằng xong con ngựa kia.
****
P/s: Mặc dù chap này ngắn và có phần hơi lủng củng, nhưng mọi người hãy cứ yên tâm, chap sau sẽ dài hơn và thú vị hơn ợ.
BAEHYE.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinHope] Tỉnh giấc trong mơ tôi thấy mình là ai
FanficDạo này trong giấc mơ của Jimin thường xuất hiện một thiên thần...