Ở lại với anh!

771 51 11
                                    

Dương Dương đưa tay ôm lấy eo cô, nhìn vào đôi mắt tím kia, cười mê hoặc nói:
"Bà xã, hôm nay em đẹp lắm! "
Dương Dương từ từ cuối xuống sát mặt cô, bỗng chị Nguyên bước tới.
"E hèm, Dương Dương, Bạch Thiên với mọi người đang tìm em."
Tiểu Sảng xấu hổ đẩy Dương Dương ra, ngại ngùng vuốt mái tóc của mình.
Anh khẽ mỉm cười.
"Được."
Sau đó nắm tay Tiểu Sảng lôi đi.
Đến trước cửa phòng chuẩn bị, Dương Dương một tay nắm tay Tiểu Sảng, một tay mở cửa.
"Tiểu Sảnggggggg aaaaaaa" Nhật Hạ mừng rỡ chạy ngay đến ôm lấy cô. Bạch Thiên cùng Hoàng Tôn cũng bước tới gần.
Dương Dương khẽ nhíu mài. Có cần phải ôm vậy không?
"Tiểu Sảng a, tớ nhớ cậu chết đi được. Huhu. Sao cậu biệt tăm biệt tích đến bây giờ mới chịu xuất hiện vậy hả?! " Nhật Hạ vẫn ôm khư khư lấy cô.
Tiểu Sảng vòng tay qua ôm lấy Nhật Hạ, khẽ nói:
"Không phải tớ đã trở về rồi hay sao. Được rồi, được rồi đừng khóc nữa, như trẻ con vậy."
Nhật Hạ lấy tay lau nước mắt, buông Tiểu Sảng ra.
"Tên đáng chết nhà cậu, làm tớ lo muốn chết đi được."
"Hì"
"Chào mừng cậu đã trở về" Hoàng Tôn vui vẻ nói.
Tiểu Sảng mỉm cười với cậu.
"Tiểu Sảng, cậu làm tụi này lo chết được, nhất là ai kia đó." Bạch Thiên ranh ma nói, còn liếc nhìn về phía Dương Dương nữa.
Tiểu Sảng ngại ngùng khẽ cuối đầu xuống.
"À, mọi người qua nhà tớ đi, hôm nay mẹ tớ làm nhiều đồ ăn ngon lắm, sẵn tiện chúc mừng sinh nhật Dương Dương luôn. Tiểu Sảng, mẹ tớ lâu rồi không gặp cậu, mẹ rất nhớ cậu ý." Nhật Hạ lên tiếng.
"Cứ vậy đi, chúng ta mau xuất phát, tớ đói lắm rồi." Hoàng Tôn vui mừng nhất trí, còn làm thêm động tác xoa bụng nữa chứ.
Mọi người đều đồng ý, chỉ còn có Tiểu Sảng. Tất cả ánh mắt đều dồn vào cô.
"Tớ..."
"Không được từ chối, đi thôi." Dương Dương ra giọng quyết định, sau đó nắm tay cô lôi đi.
Cả ba người phía sau cũng vui vẻ cất bước theo.

Ba chiếc lamborghini dừng lại trong sân biệt thự màu trắng sang trọng. Dương Dương và Tiểu Sảng cùng ba người bạn bước vào nhà. Nhật Hạ tinh nghịch chạy vào trước la to:
"Mẹ ơi, xem ai đến đây này."
Bà Kim-mẹ Nhật Hạ từ trong bếp bước ra, mắng nhẹ:
"Cái con bé này, đã lớn thế này rồi mà không..." bà còn chưa nói hết thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Sảng đứng kế bên Nhật Hạ. Bà vui mừng chạy lại nắm tay cô.
"Tiểu Sảng, có phải Tiểu Sảng đây không? Con đã lớn thế này rồi ư?"
"Dạ dì Kim, là con." Tiểu Sảng cũng xúc động không kém, ánh mắt đã phần nào rưng rưng.
"Cái con bé này, đi đâu mà biệt tăm biệt tích, làm dì lo lắng muốn chết. Mấy năm qua con ở đâu? Ăn uống như thế nào? Có tốt không hả? Dì nhớ con lắm."
"Dạ con cũng nhớ dì lắm. Con sống vẫn ổn, ăn uống đều đầy đủ cả. Dì không cần phải lo đâu."
Sau một màn chào hỏi đầy cảm động, Nhật Hạ mới lên tiếng.
"Thôi được rồi, ngưng màn chào hỏi nước mắt đầm đìa tại đây đi. Mẹ ơi tụi con đói rồi, chúng ta vào ăn đi." Vừa nói Nhật Hạ vừa lắc lắc cánh tay bà Kim làm nũng.
Mọi người đều bật cười trước tính cách trẻ con của Nhật Hạ. Đã lớn thế này rồi mà...
"Quên nữa, các cháu mau mau vào ăn đi, đồ ăn nguội hết là không ngon đâu, hôm nay cô nấu nhiều món ngon lắm."
"Dạ." Cả bọn đồng thanh, cùng nhau bước vào phòng bếp.
"Nào chúng ta hãy cạn ly chúc mừng sinh nhật Dương Dương cũng như sự trở về của Tiểu Sảng đi nào." Hoàng Tôn đứng dậy đưa ly rượu vang đỏ ra trước mặt, hô lên.
"Được, chúng mừng." Cả bọn và mẹ Nhật Hạ cùng đứng dậy cạn ly.
Không khí ngôi nhà trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Một lúc lâu mẹ Nhật Hạ lên phòng ngủ trước, để lại sự tự do cho mấy đứa trẻ. (Dì ấy thật tâm lý nha ^^)
"À phải rồi Tiểu Sảng sao cậu lại trở về đây? Chẳng phải Dương Dương nói cậu không muốn về đây sao? Lại còn mang đến cho Dương Dương món quà lớn như vậy nữa." Đang ăn thì bỗng nhiên Nhật Hạ hỏi làm mọi người cũng dừng hết mọi hoạt động, mắt nhìn Tiểu Sảng.
"Thật ra thì...chuyện này là do chị Tiểu Nguyên... "

[Dương Sảng] Vì em là cô gái mang sắc tím LavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ