Cuối cùng cái ngày tồi tệ này cũng đã đến tôi đang nằm trên giường bênh nhìn xa xăm về phía cửa sổ.Nhìn từng chiếc lá trên cây theo gió mà rụng xuống tôi thầm nghĩ "Có phải cuộc đời mình cũng giống như những chiếc lá đó không" nghĩ tới đó tôi cười giễu, rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống của tôi vốn rất bình yên nào ngờ lại bị phá hoại bởi căn bệnh quái ác 'khối u não'xác suất tỉ lệ thành công chỉ chiếm 40%.
*1 tháng trước.
Hôm nay là ngày nghỉ tôi đang cùng mẹ xem tivi bỗng một cơn đau nhứt ở đầu ập tới khiến tôi không thể ngồi vững chỉ biết ôm đầu thống khổ.Loáng thoáng tôi nghe được mẹ gọi 'Tiểu Mẫn,Tiểu Mẫn...' mắt bắt đầu nặng trĩu tôi cố gắng tìm lại ý thức nhưng vô dụng ánh sáng bắt đầu mờ nhạt chỉ còn lại một màu đen u ám và tôi dần mất đi ý thức.Đến khi tôi tỉnh lại ập vào mũi tôi là mùi thuốc sát trùng mà tôi lại ghét nhất là cái mùi này, chính mình thì lại vận một bộ đồ của bệnh nhân khó khăn ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ thì đột nhiên cửa phòng mở ba mẹ tôi vào nhìn vào mắt họ tôi thấy có chút gì đó u buồn và một tia thống khổ.Ba nhìn tôi cười rồi nói với mẹ 'Em ở lại với con anh cần giải quyết một số chuyện' sau đó rời đi.Mẹ tôi ngồi xuống ghế dịu dàng vuốt tóc tôi nước mắt mẹ không cầm cự được nữa rơi ra tôi luống cuống vội lau nước mắt cho mẹ nói' Con bị gì thế mẹ, sau mẹ lại khóc'.Mẹ u buồn nhìn tôi khó khăn lắm mẹ mới thốt lên 'Con bị khối u não, nhưng không sau tỉ lệ thành công rất cao nên con đừng sợ còn ba mẹ bên cạnh con con yên tâm đi' khi tôi nghe xong liền hóa đá cái gì khối u não tôi biết tỉ lệ thành công sẽ rất thấp mẹ nói vậy cho tôi yên lòng cả người tôi bắt đầu nặng trĩu vẫn cố giả vờ ổn nói với mẹ'Con tin con sẽ không sao nên mẹ đừng lo cho con' cố nở một nụ cười thiệt tươi nhưng nó lại méo mó chính cô còn cảm thấy đấng sợ, mẹ tôi chỉ cười cũng chẳng nói gì sợ buồn quá sẽ khóc trước mặt tôi.Tôi không kìm được nước mắt đành nói với mẹ' Mẹ à!Con hơi buồn ngủ quá mẹ ra ngoài đi không cần lo cho con' tôi cố nhắm mắt giả ngủ mẹ tôi thấy vậy cũng rời đi khi nghe được tiếng đống cửa tôi từ từ mở mắt ra nước mắt kìm không được nữa cứ thể rơi ra.