chap 7

95 6 2
                                    

Sáng nay sao lạ quá, rất lạnh và rất tẻ nhạt, cô đứng đấy, khẽ đưa tay mình ra phía trước, nhận cái giá lạnh của tuyết đầu mùa. cái cây ở gần ấy, hôm qua còn xanh rì vậy mà chỉ qua một đêm,cành lá nhuộm trắng...

- Nè- cậu chạy đén và gọi.

- Hả

- Sao đi mà không gọi, lại còn ăn mặc phong phanh nữa, biết là lạnh lắm không hả?- Lôi ra một chiếc khăn quàng màu đỏ trong áo, cậu vội đeo cho cô.

- Sao hả, bây giờ cậu định đánh tôi hả- cười nhếch mép.

- Thôi nào, dù sao hôm nay cậu cũng đi mà, ít nhất cũng để tôi lần này đi chứ.

- Thôi được rồi, cảm ơn về chiếc khăn nha(cười)

- Mồ, nhìn xem, tác hại của ăn mặc không ấm nè, hai má lạnh hết rồi đây này- Cậu đưa hai tay ôm sát khuôn mặt cô và nói, trên mặt có vài vệt đỏ ửng

- Nè, cậu bắt đầu học cách quan tâm tôi từ khi nào vậy hả?

- À thì, người với người mà, sống chết phải có nhau chứ. Vậy...mấy giờ xe đến vậy? 

- Cũng không biết nữa- khuôn mặt cô buồn dần, lộ ra cái ảm đạm trong đôi mắt. Cô nhìn ra phía trước mà nói.

Tan biến(Shinshi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ