Một tác phẩm trong Ngã ái trữ Tĩnh Lộ hệ liệt
Tác giả: Lâm Tự Từ
Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ấm áp, HE
Nhân vật: Hồng Chính Minh x Lộ Gia Bảo
Văn án
Đây là chuyện về một buổi tối rất bình thường……
Con người bình thường, câu chuyện bình thường, tình yêu bình thường, lãng mạn bình thường.
Lộ Gia Bảo vì muốn chữa bệnh cho cha mà phải bán quán ăn, bán nhà ở, cuối cùng tiền hết mà cũng không thể cứu được cha cậu.
Hồng Chính Minh thu lưu Lộ Gia Bảo không nhà không tiền không người thân về ở cùng, cuộc sống hai người bắt đầu, cùng nhau trải qua những gian khổ cùng tịch mịch của cuộc sống, càng ngày tình cảm của hai người càng thêm sâu đậm. Ngọn đèn đường nơi góc phố yên lặng đứng đó chứng kiến tình yêu bình thường lại kiên định của hai người.
Hồng Chính Minh vì công việc mà phải rời quê hương, anh muốn thổ lộ, nhưng lại bị ý nghĩ cho rằng mình lợi dụng lúc người ta khó khăn mà do dự lùi bước, cuối cùng trước khi đi vẫn không nói lời nào.
Hồng Chính Minh đi Thượng Hải, Lộ Gia Bảo ở lại Hương Đảo, hai ngọn đèn đường khác nhau liệu tình yêu có còn như nhau? Liệu hai người có nắm giữ được hạnh phúc của mình không?
http://zenochu.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/den-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-tren-ph%E1%BB%91-hoan/
Chương 1
Edit: Zeno và Sói
Thành phố, năm 2019.
“Cuối cùng thì cũng hết giờ làm!” – Hồng Chính Minh xuống xe bus, vươn vai, xoa xoa thắt lưng, đi về nhà. Theo nhịp chân bước của anh, ba lô nhịp nhàng va vào lưng nhịp nhàng.
Đường Trữ Tĩnh là nơi Hồng Chính Minh lớn lên từ bé. Đường Trữ Tĩnh rất dài, từ lưng chừng núi kéo xuống, có bốn đoạn, khu vực ngả tư là nơi những người giàu có ở, những tòa nhà cao tầng sang trọng, còn có nhà của những người có đời sống bình thường, hoặc thu nhập trung lưu mua ở; có khách sạn Hải Cảnh nổi danh, siêu thị lớn, còn có cả những quán ăn cho những người dân bình thường, cửa hàng tiện lợi. Đường Trữ Tĩnh so với núi thì không cao lắm, nhưng vì độ ẩm khác nhau nên có cũng phân biệt nhiều loài thực vật và hoa cỏ khác nhau, cũng như dân cư phân bố khác nhau, tuy nhiên đều sống hòa bình, bình đẳng và vui vẻ.
“Con đã về rồi!” – Hồng Chính Minh mở cửa, uể oải kêu to.
Giống như hằng ngày, không ai đáp lại.
Cha Hồng Chính Minh là công nhân cơ khí, làm ở xã Vệ Tinh nằm ở phía tây thành phố Hương Đảo. Mỗi ngày phải đi và về bằng xe điện ngầm, mất rất nhiều thời gian, cho dù như thế, ông vẫn về nhà sớm hơn Hồng Chính Minh. Lúc này, ông đang ngồi trên sô pha, một mắt xem TV, một mắt xem báo, không để ý gì tới con trai.
Lúc này, mẹ Hồng Chính Minh đang ở phòng bếp dọn dẹp, không có nghe thấy tiếng Hồng Chính Minh nói. Bà từng là nhân viên quản lý của một công ty, từ sau khi con trai mình lên đại học thì rút lui về nhà, dốc lòng làm người nội trợ gia đình, về việc làm của con trai, bà cũng vô cùng hài lòng, tuy rằng công việc là chụp ảnh cho đài truyền hình, thu nhập cũng không tệ, nhưng mà công việc rõ ràng không có gì mờ ám, nhưng công việc lại tùy theo đài truyền hình gọi thì đến, có khi không có ngày nghỉ ngơi, bà đã từng khuyên bảo con trai mình nên đổi qua nghề khác đi.