Gần gũi em đối với anh là một điều xa xỉ nhất, cũng như một giấc mộng xa vời chẳng thể nào vươn tới được.
Anh có tất cả mọi thứ, nhưng riêng em thì không.
********
Lúc Khánh Vũ đến nơi, Tường Vi đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường. Bác sĩ nói vết thương của cô không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị trầy xước ở vùng đầu gối do va chạm với xe ôtô, may mắn là không ảnh hưởng đến xương cốt, vùng bị thương qua mấy ngày rồi lành, sau này cũng sẽ không để lại sẹo.
"Anh có thể vào thăm bệnh nhân, hiện giờ bạn trai cô ấy đang ở trong đó." Bác sĩ không thiếu nhiệt tình, thân thiện giải thích tình hình, sau đó cười cười rời đi.
Khánh Vũ dù không nói gì hết nhưng sắc mặt lại khó coi vô cùng. Đôi môi mỏng hơi mím lại thành một đường thẳng, nhấc đôi chân dài đi về phía phòng bệnh.
Nhưng điều anh không ngờ đến, người bạn trai trong lời bác sĩ nói đến lại chính là Hoàng Thiên. Một cỗ khó chịu không nói thành lời vô tình chèn ép khí quản của anh, không khí dường như bị đông cứng lại chẳng thể lưu thông bình thường. Là ghen tức, mất mát, phảng phất là đau lòng.
Quản gia đứng sau lưng, tuy đã luống tuổi nhưng thị giác không kém chút nào, bà nhanh chóng nhận ra ai đang ở bên trong qua lớp cửa kính mờ mờ. Đồng thời quản gia cũng cảm nhận được tâm tình Khánh Vũ đang chuyển biến khác thường. Lúc bàn tay Khánh Vũ chạm vào cánh cửa phòng bệnh chuẩn bị đẩy vào, quản gia vội vàng giữ tay anh lại. Giọng nói bà ta vẫn đều đều nhưng ý định ngăn cản ngày càng quyết liệt.
"Cậu chủ, ngày hôm nay cậu phải ghi nhớ, cô gái kia là người cậu không thể động tâm. Cô ấy sinh ra vốn dĩ là dành cho một kẻ khác, làm vợ người khác và làm mẹ của con một người khác, người đó không phải là cậu. Nhân lúc tình cảm vẫn chưa lún sâu, cậu nên tách biệt với cô chủ thì hơn..."
"Bất kể là thứ gì tôi thích, tôi đều sẽ biến nó thành của mình, cả con người cũng vậy. Cho nên..." Anh ngừng trong giây lát, đem ngữ khí lạnh lùng xa cách đưa đến mức giới hạn cao nhất, "...bằng bất cứ thủ đoạn gì, sau này tôi sẽ khiến Tường Vi ở bên tôi."
"Nhưng di chúc của ông bà chủ, cậu không được phép làm vậy."
"Chỉ cần cho Tường Vi một thân phận mới, bà nghĩ tôi không thể làm được hay sao?" Khánh Vũ cười khẩy lạnh gạt tay bà ta ra, tiếp tục đẩy cánh cửa đi vào bên trong.
Nghe thấy tiếng động, Hoàng Thiên đang cúi đầu chăm chú quan sát Tường Vi ngủ say như đang cố khắc họa từng đường nét thời thơ ấu của cô, hoặc là tìm kiếm một chút quen thuộc hay tương đồng với ai khác, ngẩng lên liền vừa vặn bắt gặp ánh mắt sắc hơn dao từ Khánh Vũ.
Hoàng Thiên cũng không có chút nao núng, nhìn thẳng vào mắt Khánh Vũ, châm chọc nói. "Anh hình như có vẻ quan tâm cô em gái nuôi này hơn mức là một cô em gái bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...