Chương 12

243 11 8
                                    

Rất lâu về trước, mẹ nuôi vẫn hay nói với Tường Vi rằng: một người đàn ông nửa đêm mò vào trong phòng một cô gái, chắc chắn ý đồ của anh ta chẳng có gì gọi là trong  sáng. Điều mà người con gái đó cần làm lúc này chính là đuổi hắn ta ra ngoài. Tường Vi là một đứa bé ngoan, luôn luôn ghi nhớ lời mẹ dặn nhưng cũng là cô bé mau quên. Khoảnh khắc từ trong phòng tắm đi ra thấy Khánh Vũ đứng tựa lưng vào ván cửa, cô đã quên sạch sẽ lời mẹ dặn.

Vì đứng ngược sáng, cô không thể nhìn ra biểu cảm hiện giờ trên khuôn mặt anh. Mất một lúc tĩnh lặng cảm nhận thần thái bức người kia, cô nuốt nước bọt mở miệng. "Anh...anh về lúc nào vậy?"

Khánh Vũ không buồn để tâm đến cô đang nói gì, ánh mắt sắc sảo di chuyển từ khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa nở rộ trong đêm đến vết thương trên đầu gối của cô, nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói mang một chút giống như quan tâm.

"Sao lại bất cẩn để bị thương như vậy?"

Cô mất một lúc để hình dung câu nói không hề ăn khớp của anh, sau đó lại mất một khoảng thời gian sắp xếp câu từ gọn gàng để trả lời vắn tắt câu hỏi đó. "Em là bị người ta đẩy ra lòng đường, không may đụng trúng mũi xe, sau đó được họ đưa đi bệnh viện..."

Tường Vi nghĩ lại chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, chỉ vì ra mặt giúp đỡ một người phụ nữ trung niên bị một cô gái ngoại quốc khi dễ hất nước nóng vào người mà cô suýt nữa thì mất mạng. Tường Vi cũng không phải người thích lo chuyện thiên hạ, nhưng là tận mắt chứng kiến cô gái kia không phân biệt lớn nhỏ, đã làm người ta bị thương lại còn hách dịch mắng chửi thậm tệ, Tường Vi nhất thời cảm thấy vô cùng chướng mắt cùng bất mãn thay cho người ta mà xen vào. Kết cục là bị cô gái thô lỗ kia ghi hận, nhân lúc hỗn loạn ra tay đẩy cô ngã xuống lòng đường đầy xe cộ qua lại. Ngẫm lại, cô ta trông có vẻ là người có học, xuất thân cũng không phải dạng tầm thường, nhan sắc cũng thật xinh đẹp đi nhưng lòng dạ thì có bao nhiêu là độc ác.

"Em bị ở đoạn đường nào?"

"Là ở trước trung tâm thương mại Diamond đó..." Tường Vi nói xong chợt tái mặt, Khánh Vũ đã hạn chế cô đến nơi đó, vậy mà cô lại theo thói cũ, biết chỗ nào đông vui là lao đầu vào.

Thấy sắc mặt anh đang dần tồi tệ, cô cúi thấp đầu, nhanh miệng nhận lỗi. "Em đã quên mất lời anh dặn, lần sau em sẽ ghi nhớ."

Thái độ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ này của cô thật làm anh hài lòng, cơn giận chuẩn bị dâng lên liền biến mất không còn tăm hơi. Con người nuôi thú cưng luôn luôn thích những vật cưng ngoan ngoãn, thuận theo lòng chủ nhân, tuy rằng đôi lúc vật cưng có muốn xòe móng vuốt ra để hăm dọa chủ nhân của mình nhưng hành động đó vẫn luôn được dung túng, Khánh Vũ đương nhiên cũng thích như vậy.

Anh nhấc chân đi vào bên trong phòng, đến gần mới nhận ra cô vừa gội đầu xong, tóc còn ướt sũng nhỏ từng giọt nước, Khánh Vũ không vui lấy máy sấy trong tủ quần áo của cô, bắt cô ngồi trước bàn trang điểm, tự mình sấy tóc cho cô.

"Ngồi im đó, tôi giúp em."

Tường Vi ngoan ngoãn ngồi im, mặc kệ những ngón tay thon dài dài trắng trẻo như ngọc lùa vào mái tóc xoăn dài của mình. Cảm giác hơi nhột, cô vô thức co rụt cổ lại. Tường Vi không hề nhận ra, người đứng sau lưng mình đang dần có những chuyển biến khác lạ. Ánh mắt anh nhìn khuôn mặt lim dim mơ màng buồn ngủ in trên tấm kính phía trước, nét ngây thơ của một cô nữ sinh trung học có bao nhiêu đều phô bày hết sạch. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, Khánh Vũ tiếp tục dò xét từ bộ váy ngủ mỏng manh cô đang mặc trên người đến đôi chân trắng nõn lộ ra dưới làn váy ngắn. Khánh Vũ thầm rủa trong đầu, đây là cô đang quyến rũ anh sao? Tâm tình của anh không biết từ lúc nào đã bắt đầu nhộn nhạo khó tả, có chút hối hận khi nhận sấy tóc giúp cô.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ