Trọng sinh vẫn yêu anh

590 47 4
                                    

Lần này mở mắt ra, liệu có thể nhìn thấy ánh bình minh dành cho mình? 

- thiếu gia, tỉnh, hôm nay là khai giảng, không thể ngủ nướng!

Diệp Danh trở mình một cái, khai giảng, cái gì khai giảng. Đích thực là mơ. 

- thiếu gia, mau thức dậy đã quá trễ! Hôm nay khai giảng không thể đến trễ!

Khai giảng, thiếu gia!

Diệp Danh choàng tỉnh. Căn phòng này, đã rất lâu rồi cậu chưa có nhìn lại, lúc này nhìn thấy tự nhiên có chút hoảng hốt. 

Trong giây phút đó là thất thần. Trước đó, cậu đã chạy ra trước đầu xe tải, lúc tỉnh lại thì...

Đã trở về thời điểm năm năm trước! 

Ngày hôm nay, gặp người con trai đó, người con trai khiến cho cậu của năm năm sau quyết định nguyên sinh. 

Chiếc BMW dừng lại trước một ngôi trường đại học to lớn. Đây là trường sân khấu điện ảnh lớn nhất trong nước, mơ ước của cậu. Thật ra Diệp Danh muốn vào đây cũng vô cùng đơn giản, là con một của một đại đạo diễn, điều hành một tập đoàn giải trí nhất nhì nước, có gì là không thể có. 

Lần này ông trời là bởi vì thương cậu cho nên mới cho cậu trở về thời điểm này, sửa lại hết thảy sai lầm.

Cánh cổng lớn mở ra, Diệp Danh đảo mắt nhìn quanh. Năm năm trước, đã gặp anh ta tại nơi này. Diệp Danh bước sâu hơn, cùng vệ sĩ đi đến nơi tập trung sau đó tách ra. Không hề gặp người con trai đó. Tại sao? Chẳng lẽ, anh ta không tồn tại? Hay khoảng thời gian chật vật của cậu trước kia, chỉ là một giấc mơ? 

- xin chào, tôi là cựu sinh viên năm hai khoa diễn xuất, Trần A Phong. 

Đúng là không phải là mơ, chỉ là đến chậm một chút. Diệp Danh quay đầu lại nhìn. Người này cũng giống như năm đó, là ánh mặt trời chói chang. Trong thoáng chốc lại muốn rơi nước mắt, người này gần như thế, lại không dám chạm vào. Sợ lại như lúc đó, đến gần mặt trời chính là tự mình hủy diệt.

- Diệp Danh. 

Hai chữ ngắn gọn, sau đó Diệp Danh lẻn mình chen lên trước.

- cậu Diệp, có phải chúng ta đã gặp nhau không? Tôi nhìn cậu rất quen mắt. 

Diệp Danh không nói không rằng, đứng yên nheo mắt nhìn lên trên. 

- cậu Diệp, tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu thật sự rất đáng giá, đăng ký cùng khoa với tôi. Tôi và cậu cùng nhau lên đến đỉnh cao. 

Bờ môi Diệp Danh khẽ giật. Năm năm trước cũng là một câu nói như vậy cậu liền theo người này đến khoa diễn xuất. Hiện tại, đã không còn sự ngu ngốc đó rồi. 

- chúng ta thật sự không quen biết nhau, sau này cũng vậy - Diệp Danh cũng không quay đầu lại, nói như nói với chính mình - cho dù tôi đến khoa diễn xuất, cũng không phải là vì anh mời tôi, mà là tự tôi muốn đến. Sau này đừng làm phiền tôi. 

Diệp Danh chen qua đám đông, cùng với vệ sĩ đi ra. Chỉ với một vài câu nói, mà thời gian đã trôi qua đến nữa buổi sáng, Diệp Danh không đến nhận lớp mà lên xe đi thẳng về nhà. Cậu sợ, nếu nghe Trần A Phong nói thêm một câu, chỉ sợ là nước mắt sẽ rơi xuống. 

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ