Mở mắt. Nhắm mắt. Rồi lại mở mắt. Nhưng chuỗi hành động giản đơn ấy không hề vô vị. Vì quá khứ hiện về ngay sau đó, và những ảo thanh cũng lảng vảng quanh tai.
Mở và nhắm. Ngắm và nhìn. Mukuro đã luôn ngắm nhìn người hắn yêu qua bóng tối lạnh lẽo. Hắn còn tin rằng cậu với hắn chung một cảm nhận. Thông qua đêm đen dày đặc, thông qua tĩnh lặng vô hồn, từng dòng hoài niệm như sống lại trong tâm tưởng, từng cảm giác của cả hai người như đồng nhất với nhau.
Mở và nhắm. Ngắm và nhìn. Rồi thì nghe ngóng.
Một quá trình ăn mòn trước khi hai giác quan ấy hoàn toàn nát mục. Bóng tối ôm trọn lấy đôi mắt hai màu, còn sự im lìm thì choán hết đôi tai. Mù lòa và câm lặng. Nhưng hắn tự nguyện tới đây, vì tình yêu dẫn lối. Rồi cũng chính tình yêu đã đục khoét người thuật sĩ tới tận xương tủy linh hồn, nhưng nó lại là sợi dây liên kết giữa hắn và cậu.
Mukuro và Hibari có một sợi dây liên kết tuyệt đẹp, đẹp hơn cả những chuẩn mực cao sang nhất của thị giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Without You | 6918 |
FanfictionViết lại những dòng tâm trạng của Người thuật sĩ khi ở ngay giữa mù lòa câm lặng. Đôi khi lê thê dài dòng, đôi khi rời rạc vô nghĩa. Nhưng tất cả chỉ xoay quanh tình yêu của đời hắn - Hibari. [ Love is vanity ] 17032018