Part 33:

176 2 0
                                    

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

  Trở về thực tại, ai cũng đều mang vẻ mặt trầm ngâm. Đôi tay túm lấy cổ của Yoochun cũng dần được Jaejoong buông thỏng. Mắt lại vô thức lần tìm về phía anh. Đổi lại vẫn là sự im lặng đến nao lòng. Cũng đúng thôi, sự thật 5 năm trước anh và cậu đều chối bỏ vốn dĩ tàn nhẫn như thế này. Có nỗi đau nào xé lòng hơn nữa khi mà ngay trước ngày cả hai đính hôn thì lại nhận ngay tin động trời. Anh em cùng cha khác mẹ - một lý do đủ "nhẹ nhàng" để khiến cả hai day dứt đến cuối đời.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ tối hôm đó. Ngay khi được mẹ mình thông báo, chính anh cũng chẳng trụ vững nỗi. Cả thân người tựa vào tường trượt dần xuống. Bàn tay những tưởng có thể chắc chắn nắm được tay cậu, bảo bọc cả đời nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng. Nó giờ run rẩy trong sợ hãi. Sức lực dần tiêu biến. Cậu cũng chẳng khá khẩm hơn. Cả gương mặt bần thần trong tuyệt vọng. Mất quãng thời gian dài tìm đến nhau những tưởng chung tay bước đến cuối đời vậy mà... Sóng ầm ì trỗi dậy, quặn lòng đến đau thắt.

- Jaejoong... chúng ta... là anh em... *lời anh nói ra chứa đầy sợ hãi, chân chậm chạp bước về phía cậu*

- ... không phải...

- Jaejoong!?

- Anh em thì sao chứ? Không thể ở bên nhau sao? Ai đưa ra định luật cấm cản đó? Ai có quyền phán xét ngoại trừ chúng ta chứ? Yunho, chúng ta vẫn có thể, đúng không? Nói đi, anh nói đi *cậu gào thét trong giận dữ*

- Joonggie, đừng vậy mà, đừng vậy, anh xin em...

Anh vội vàng lao đến ôm chặt cậu vào lòng trước khi cậu tự làm tổn thương mình thêm nữa. Người anh yêu, một sự thương tổn nhỏ cũng đủ khiến trái tim anh đau nhói. Cậu bất chấp chối bỏ sự thật đang hiện hiển rõ nhưng anh... không lẽ cũng như cậu, xem như chưa nghe chưa thấy để níu kéo cái tình cảm loạn luân đầy tội lỗi này? Nếu cố chấp vậy thì tương lai sau này, dưới miệng đời thế gian đầy biến tấu, cậu sẽ như thế nào? Cuộc sống về sau chẳng lẽ cứ tự dối lòng sống trong mệt mỏi?

- ... Joonggie... chúng ta... chia tay đi *để thốt ra những lời này anh đã phải cắn chặt môi đến bật máu*

- Không. Anh muốn bỏ cuộc? Anh chấp nhận nó sao? *đôi mắt cậu mở to nhìn anh trân trối*

- Chúng ta... vốn dĩ... không thể...

Soạt.

- JUNG YUNHO. Anh nghe cho rõ đây: anh là của em, cả thân xác hay linh hồn anh cho dù là mảnh nhỏ nhất thì tất cả đều thuộc về em. Em không cho phép anh rời bỏ em. Cả đời này, anh chỉ có thể ở bên cạnh và yêu duy nhất một người chính là Kim Jaejoong này. Anh có biết không?

[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ