"Chỉ vì tôi đã yêu, đơn giản vậy thôi! Là niềm vui, hạnh phúc, là tổn thương, đau khổ thì tôi vẫn giữ, vẫn trân trọng. Bởi lẽ cuộc đời đã cho ta gặp nhau và để tôi thật sự yêu, sống và chết vì tình yêu của chính mình!"
-----------------------------------------
Kính......koong......
Cạch
- Chào Trần tổng, mời vào, cô chủ đang đợi cô!
Chị giúp việc nghe tiếng chuông cửa thì ra ngoài mở cửa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, trẻ trung tìm đến, chẳng ai khác là Trần Linh Nhi - Tổng giám kiêm bạn thân cũng là người bạn duy nhất của nàng. Nàng đang ngồi ở sofa tại phòng khách, mắt vẫn không rời tài liệu trên tay.
- Chào buổi sáng!
Trần tổng rất vui vẻ chào hỏi chứ chẳng như ai kia, mới sáng sớm đã mặt mày cau có
- Cậu đến rồi, ngồi đi!
- Mới sáng ngày ra làm gì buồn bực vậy?
- Chỉ có một ngày cuối tuần nhưng cũng bận tối mặt, tối mũi đây
- Thái độ vậy là sao? Làm như lỗi của mình không bằng vậy!
- Bàn chuyện chính đi!
- Ok! Chủ tịch đại nhân!
- Cậu thôi đi, đủ rồi đấy
Nàng rất ghét hai tiếng "chủ tịch" ấy, chỉ vì thân phận này đã đem đến cuộc đời nàng bao nhiêu là mệt mỏi, đau khổ rồi. Nàng biết cô chỉ có ý đùa giỡn nhưng vẫn là không vui.
- Rồi rồi
Hai người cùng nhau vừa bàn công việc vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trần tổng là người bạn thân duy nhất mà nàng tin tưởng tuyệt đối. Họ quen biết nhau trong một dịp tình cờ nhiều năm trước, cùng chung chí hướng nên đã hợp tác với nhau thành lập Khang Thịnh, họ từng cùng nhau trải qua không ít khó khăn, thậm chí nguy hiểm tính mạng nên tình cảm rất tốt. Đúng hơn thì nàng xem cô như người bạn thân còn cô sớm đã đem lòng yêu nàng từ lâu rồi
-----4 năm trước------
Tối hôm đó giữa nàng và mẹ xảy ra trận tranh cãi kịch liệt vì chuyện nàng tìm thủ đoạn đối phó nhà họ Vương. Dù rất nhiều lần can ngăn nhưng bà không làm sao khiến nàng lay động được. Bất bình trước thái độ và cách hành xử tàn nhẫn của nàng nên bà đã rời đi, nhiều ngày liền không một tin tức liên lạc với nàng.
Lại gặp phải lần công ty xảy ra sự cố khó khăn trong vấn đề vốn đầu tư. Nàng rất buồn bực, chán nản. Mẹ là người thân duy nhất mà nàng luôn hết lòng thương yêu nhưng bây giờ bà cũng chẳng thể cảm thông cho nàng, bỏ mặc nàng ngay giữa lúc khó khăn. Nàng đi đến quán rượu uống đến tận khuya. Linh Nhi nhận được tin đến nơi thì thấy nàng đã ngà say trong bộ dạng thảm thương thì rất đau lòng. Cô lái xe đưa nàng về nhà mình ở gần đó, đưa nàng lên phòng nghỉ ngơi.
Dù đã uống khá nhiều nhưng nàng vẫn còn tỉnh táo phần nào
- Sao lại đưa mình đến đây?
- Cậu say rồi, nghỉ ngơi chút đi
- Mình còn tỉnh táo, mình muốn yên tĩnh một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
A LOVE NO NAME!
De Todo"Xã hội chối bỏ thì sao? Người khác khinh miệt thì vấn đề gì? Chỉ cần ta yêu nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu của chúng ta sẽ tỏa nắng soi rọi mọi ngỏ ngách tối tăm của cuộc đời!"