Trọng Khôn Nghi ta và ngươi từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt nếu gặp lại sẽ là binh đao tương kiến. Hắn một kiếm chém đôi ngọc bội đính ước của hai người, sau đó không thèm ngoái lại nhìn y nhảy lên ngựa ly khai. Hôm đó mưa rất to y nhu chiếc giày rách bị người ta vứt bỏ. Cuối cùng y vẫn không so được với vị quân vương kia
__________
- tham kiến quân thượng. Chúng nội thị đồng loạt quỳ xuống hành lễ
- lui xuống hết đi. Hắn phất tay , sau đó tiến vào nội điện , hắn cởi xuống triều phục nặng nề ném lên giá.
- chúc mừng ngươi quan lâm thiên hạ, báo được đại thù, ngày vui thế này Công Tôn quân chủ sao lại hạ cố tới thăm một tội nhân như ta. Y chỉ mặc một thân trung y mỏng manh ngồi tựa vào giường, chân y bị một sợi xích bạc giữ lại. Y nhìn hắn nhoẻn miệng cười
- vì cả thiên hạ này người biết chuyện năm xưa chỉ còn ngươi, Trọng quân. Hắn từ trên bàn rót lấy một chén rượu, khi xưa hắn rất ghét rượu, cũng không biết nó có gì ngon mà vương thượng suót ngày ôm khư khư lấy bầu rượu. Nhưng kể từ khi mất đi tất cả rồi cùng y trở mặt hắn nếu không có nó sẽ chẳng thể nào ngủ được
- thì ra thế, vậy Công Tôn quân chủ định bao giờ kết liễu ta để chấm dứt hoàn toàn triều đại cũ. Y với tay đùa nghịch sợi xích dưới chân mình
Hắn không đáp lời y mà tiến tới dùng tay bóp mạnh cằm y, sau đó cúi xuống hôn y mang rượu còn chưa nuốt xuống bắt y uống hết. Y bị bất ngờ nên không nuốt kịp , rượu kia khiến y bị sặc, y dùng hết sức xô hắn ra sau đó cúi đầu ho sặc sụa. Hắn nhìn cảnh đó tù trên cao nhìn xuống tà mị cười
- Năm đó khi vương thượng bị vây khốn, chỉ cầu được chết một cách chu toàn mà không xong, ta cầu cứu ngươi nhưng ngươi trơ mắt đứng nhìn . Trọng quân ta nói cho ngươi biết ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu
- Công Tôn chuyện năm đó đã qua lâu như thế rồi, ngươi cũng đã tước đi tất cả của ta sự nghiệp, người thân tự do và cả tự tôn của ta ngươi còn chưa thấy hài lòng sao
- hài lòng, ngươi nói ta tước đi tất cả của ngươi vậy ngươi khong làm thế với ta sao, năm đó ta quỳ trước phòng ngươi trong mưa gió ta xin ngươi cho ta mượn binh đi cứu người, ngươi tâm ngoan cự tuyệt. Khi ta chạy tới thì y đã khong đợi được . Y là tất cả những gì ta có mất đi y rồi với ta ngay cả việc trái tim này còn đập cũng là tội lỗi. Hắn vừa nói vừa đấm mạnh lên ngực mình
- Công Tôn dừng tay , ta nói ngươi dừng ta. Y quá kinh hãi nên quên mất việc mình đang bị xích vùng dậy muốn ngăn hắn tự tổn thương mình cuối cùng khiến bản thân ngã nhào , nhưng y mặc kệ bản thân , chỉ chăm chăm lo cho hắn. Công Tôn ngươi như thế sẽ chết đó, vết thương trên ngực ngươi vừa mới đóng vẩy thôi, cầu ngươi muốn đánh muón chém gì hướng lên ta được rồi đừng tụ tổn thương mình. Y dùng sức muốn thoát khỏi sợi xích kia để lao tới chỗ hắn , vì dùng lực quá mạnh chân y bị xích cứa lên tứa máu.
Như bị sự quyết tiệt của y gây chú ý, hắn dừng tay lại, đi về phía y, ôm y lên sau đó đặt y lại giường. Y níu lấy áo hắn dùng sức giật tung ngoại y. Hắn túm lấy đôi tay đang phát điên kia
- Trọng quân người nôn nóng muốn hầu hạ dưới thân ta thế sao
Y vẫn không để ý tới sự lăng mạ của hắn , tay thoát đi sự khống chế tiếp tục lôi kéo mở ra trung y của hắn. Khi nhìn lên dải băng trên ngực hắn y mới thở ra một hơi thì thào
- may quá vết thương không bị rách miệng
- Trọng Khôn Nghi ngươi điên rồi, ta lăng nhục cầm tù ngươi ngươi lẽ ra nên cầu trời cho ta sớm chết đi mới đúng. Hắn gục trên vai y. Vì sao , vì sao ...
- nếu ta biết vì sao bản thân lại quan tâm ngươi yêu ngươi nhiều đến thế, thì trận chiến năm đó chưa chắc Thiên Xu đã thảm bại như thế. Y khẽ vuốt lên tóc hắn , mái tóc sau một đêm bạc trắng. Hắn từng là người quân tử nhân từ nhất mà y từng biết, nhưng là y bức hắn, ép hắn trở thành kẻ tà ác tâm ngoan thủ đoạn nhu hôm nay
Hắn đẩy y vào thành giường sau đó khuynh thân đè lên y, đôi môi cuồng dã cướp đoạt đi hơi thở của y. Tay hắn không rảnh rỗi đem trung y của y xé toạc ném xuống đất. Buông tha đôi môi y hắn một đường hôn xuống cổ xương quai xanh , rồi quay lên yết hầu. Bỗng thình lình hai tay hắn đưa lên xiết mạnh lấy cổ y. Hắn dùng lực rất nhiều khiến mặt y vì khong thể hô hấp mà đỏ bừng , nhưng y cũng không có ý phản kháng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nhìn hắn. Hắn rốt cuộc cũng buông tay , cổ y hiện rõ mười vết ngón tay hằn đỏ. Hắn nằm trên ngực , nơi đó một mảnh ướt đậm, hắn cũng đang khóc
- Công Tôn vì sao ta với ngươi lại đi đến bước đường này.
Y ngồi dậy nâng khuôn mặt hắn lên, y khẽ hôn lên khóe mắt hắn nuốt vào những giọt nước mắt kia. Rồi nụ hôn dừng ở môi hắn, y cạy mở môi hắn vói lưỡi vào luyện duyện trong khoang miệng hắn. Nụ hôn sâu mà triền miên day dứt. Khi cả hai một lần nữa tách ra thì hơi thở hắn đã có chút nặng nề. Hắn một lần nữa áp đảo y , lột sạch những thứ vướng víu trên người cả hai. Không có khúc dạo đầu thô bạo tách mở hai chân y mà tiến vào. Từng đạo, từng đạo đánh vào nơi sâu nhất. Nơi giao hợp có thể thấy rõ dịch và máu hỗn độn. Y một chút cũng không rên la, chút đau đớn này có là gì hắn hôm nay đã rất nhẹ nhàng với y rồi.
_____
Trọng Khôn Nghi từ trong mộng bừng tỉnh, y sờ lên cổ mình những đau đớn kia chân thực đến đáng sợ.
- Công Tôn, Công Tôn ta sẽ không để ngươi và ta đi tới tuyệt lộ kia. Lạc Mân mau chỉnh đốn binh lực chúng ta xuất binh hiệp trợ Thiên Tuyền.
- Tiên sinh người chẳng phải nói....
- Ta thà cùng hắn đi chết chú không muốn cùng sống mà cả đời hắn hận ta
______
Đôi lời nói xàm : trên kia tất cả đều là mộng của Thổ thôi a Kiềm không có hắc hóa nhé.
YOU ARE READING
Tuyển tập đoản kiềm trọng kiềmthích khách liệt truyện đồng nhân
FanfictionCàn khôn chân ái Truyện không cái nào do mị viết cả toàn đi xin thôi