[Chuyện có thật]
Câu chuyện được xảy ra ở Corsicana, Texas. Nếu mấy cậu có đọc mấy truyện trước của mình thì hầu hết các sự kiện thú vị xảy ra với mình đều diễn ra ở đây.
Mình là một học sinh chuyên ngành kế toán. Vì mình yêu ngành lắm nên mình thích làm thứ gì đấy liên quan tới ngành của mình, như thiết kế đồ họa này, vẽ này, hay chơi piano chẳng hạn (duh). Mình có thể dành 8 tiếng trên piano liên tục chỉ để hát hết bài này qua bài khác, ngồi từ lúc chiều sẩm tối cho tới lúc bảo vệ tới khóa cửa.
Hôm ấy như mọi hôm, mình ở lại đến tầm 8h00 tối trước khi mình quyết định rằng mình cần phải đi chăm sóc hệ tiêu hóa của mình. Mình vừa ra ngoài thì có một chiếc xe bốn chỗ, xe cực kì tan nát và nhìn nó có vẻ như nó đã tồn tại trên thế giới này từ trước chiến tranh thế giới thứ 2 đang đậu trước cửa. Năm người đang ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm về phía mình. Mình bất động nhìn lại năm người. Cửa kính từ từ hạ xuống, một thanh niên trong xe đưa đầu ra ngoài rồi hỏi "ayyy, mày là David Nguyen phải không". Theo như bản năng cảnh giác với người lạ, dù là không phải tên mình, mình gật đầu.
Người hồi nãy ra dấu cho mình lên xe, "lên", hắn tiếp tục "bạn mày đang chờ ở bữa tiệc đấy, lẹ lẹ lẹ, trễ rồi." Bạn? Tiệc? Ứ ư, đây sẽ là cơ hội cho mình kiếm bạn, mình có thể uống để nuốt trôi sự tự ti của bản thân rồi mình sẽ làm quen như kiểu mấy thằng Châu Á ở trong phim. Mhm.. chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Cô đơn quá lâu rồi, "fuck it" và mình lên xe.
Mùi trên xe không làm mình thất vọng. Trong xe có mùi hoa oải hương mới cắt vào buổi sáng, cộng với mùi thơm nhè nhẹ của mùi giống như vỏ cam, điểm thêm đó là pha đậm với hương của cà phê mới nghiền, và pha vào sáng chủ nhật vậy. Không, mình đùa thôi. Cái xe này ngập mùi khói thuốc và ngập trong khói, cộng với mùi cơ thể của bốn thằng bị nhồi ở ghế sau. Ngồi trong xe mà mình có cảm giác như mình đang cố gắng nhìn mọi thứ vào lúc 4h sáng mùa đông ở việt nam vậy, khói che hết mọi thứ. Ei... từ từ chờ tí, cái này là mùi cần. Oh god, mùi gì chứ mùi này thì mình biết, mấy thằng trong phòng nó cũng hút. ahhh đây là mùi cần. Mấy thằng thiên tài này chắc cũng không nghĩ tới chuyện nếu cảnh sát tấp xe vào lề rồi kiểm tra xe thì chúng nó sẽ nói gì. Chắc chúng nó không quan tâm. Thôi kệ, đằng nào cũng trên xe rồi.
Mình tới bữa tiệc an toàn. Bữa tiệc được tổ chức ở nhà của một thanh niên khá giả nào đó, nhà có hồ bơi đàng hoàng, và cảnh tượng bữa tiệc không thể nào huy hoàng hơn. Vài cặp hôn nhau ở bên phải, vài đứa say quá đang ói ở bên trái, vài đứa phê cỏ nằm ở sofa giữa nhà, và chục đứa còn tỉnh vẫn đang nhảy múa, nói chuyện theo nhạc ở sân sau. Sau khi xuống xe, mình đi một vòng chào mấy người lạ, uống vài li. Có vẻ người ở bữa tiệc này khá là thân thiện, hoặc là ai cũng hút cần nên họ high cả rồi, họ cũng không quan tâm mình là ai. Mọi chuyện đều ổn cho tới khi một thằng cơ bắp cao ráo khoảng 2m2 nào đấy ra hỏi thằng tài xế lúc nãy chở mình: "yo, thằng David đâu?" và thằng tài xế chỉ vào mặt mình.
Tim mình ngừng đập.
Mình không thể trả lời kiểu: "anh ơi, em là Hưng, em cô đơn quá nên đến đây chơi với mấy anh" được. Nghe không ổn. Mình trả lời theo kiểu trả lời logic nhất mình có thể nghĩ ra: "tao.. tao.. tao cũng là David". Thằng chủ tiệc vả vào đầu thằng tài xế, "mày bốc nhầm thằng David rồi thằng ngu phân biệt chủng tộc này, mày nghĩ mấy thằng Châu á nào nhìn cũng giống nhau à?", chủ tiệc tiếp, "quay lại chỗ đấy chở thằng kia qua đây, nó vẫn đang chờ đấy." Nói rồi chủ tiệc quay qua mình "hey, làm điếu không, tao cuốn?" hắn cười, đưa lên miệng điếu cần đang hút dở.
Trong lúc mình còn đang đánh nhau với lí trí rằng có nên hút không thì thằng tài xê lúc nãy đâm từ trong nhà đâm ra, mặt tái mét: "Pee.. Peeeee PEEEEEE". "Pee?", tè? Cái gì liên quan tới tè ở đây. Mình chưa kịp xử lí thông tin thì nghe được tiếng thốt "địt con mẹ" từ thằng chủ nhà, rồi hắn bỏ chạy, ném cả điếu cần đang hút dở còn lại vào hồ bơi. Mấy đứa trong bữa tiệc cũng tán loạn hết cả lên rồi đổ dồn về sân sau và chạy. Ê từ từ, pee, pee, mình lẩm bẩm, pee.. pee là cách đọc của P, tắt cho P = Police (cảnh sát). Ôi địt con mẹ, ôi không, địt con mẹ không. Hưng ơi không không không không, mày có thể vô tù bằng nhiều cách, và ở ngày khác, nhưng chắc chắn không phải hôm nay, không phải ở đây và không phải giờ này. Không Hưng, không.
Nhìn về phía cửa chính đi ra sân sau, có đèn pin đang chĩa thẳng vô mặt mình.
Mình đái mẹ ra quần.
Địt mẹ okay. Bây giờ mình có 2 sự lựa chọn, mình có thể đứng đây, chấp nhận kết quả như một người đàn ông, chờ họ đến bắt mình, nói thật với họ là mình không hề hút cần, rằng mình chỉ uống bia, sau đó đối diện với pháp luật. Có thể sẽ bị đình chỉ học thôi, nhưng cái quan trọng là mình đã hối lỗi và học được bài học của mình và mình sẽ không bao giờ làm thế nữa. Hoặc mình có thể chạy.
Và mình chạy.Mình chưa bao giờ chạy nhanh như thế trong đời mình, truyền nhân của Usain Bolt, mình tự nhủ. Mình chạy ra khỏi sân sau và về phía đường nhỏ ở sau nhà. Tiếng còi xe và tiếng của các cuộc hội thoại vẫn vang ở sau lưng mình. Trời ơi nhưng chạy đi đâu, mình không biết, lúc nãy ở trên xe mấy thằng kia toàn là khói không có nhìn đường đâu, mà cũng làm gì có thời gian quan tâm. Chỗ này thì không có Uber hay Lyft con khỉ gì cả biết kêu ai chở về, quen ai đâu mà tới đón.
Nhưng mình cứ chạy, chạy liên tục, cứ chạy rồi cua vào bất kì cái hẻm nhỏ nào mà mình nhìn thấy, và lại chạy. Chạy tới khi mình không nghe thấy tiếng còi cảnh sát nữa, và mình đang đứng ở một khu phố nào đấy, giữa 2 giờ sáng, chỉ có đèn đường soi xung quanh và không một tiếng động.
.
Sau đấy thì mình bình tĩnh mở google map lên rồi đi bộ về nhà. Giấc ngủ ngon nhất mình từng có trong thời gian dài..
YOU ARE READING
Tiệc đầu tiên ở Mĩ
Short StoryChuyện một du học sinh ở mĩ đã bắt đầu mọi thứ (well hầu hết) như thế nào