reup

689 91 2
                                    



"joohyun..."

em thì thầm, thanh âm nhẹ nhàng như gió hạ, chỉ đủ để làm ngọn cỏ non khẽ lay động, nhưng cũng đủ để làm trái tim nàng thổn thức. nàng chỉ muốn mãi mãi được như thế này, nằm gọn trong vòng tay ấm êm của em, để em thì thầm tên nàng, ngọt ngào như mật chảy vào tim. tuyết rơi thì có làm sao, gió lạnh thì có làm sao, chỉ cần có em ở đây thôi thì nàng chẳng cần gì nữa.

hạnh phúc, như thế này là đủ.

joohyun ngẩng đầu lên nhìn em, từ trong đáy mắt lấp lánh những yêu thương nàng dành cho em. em yêu chiều nhìn nàng, dù chẳng có lời nào được cất lên thành tiếng nhưng từ sâu trong thâm tâm, cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì. nàng nhoài người lên, đặt môi mình vào bờ môi ấm nóng kia của em, rồi cả hai lại chìm vào trong những đê mê, những ngọt ngào và say đắm làm người ta không nỡ bỏ, cũng chẳng nỡ chối từ.

ngoài trời tuyết rơi dày đặc, mà trong lòng jisoo lại ấm áp như những ngày lập hạ.

joohyun của em đã say ngủ rồi, đôi môi nàng tái nhợt đi vì lạnh. em thương joohyun, thấy dáng vẻ kia của nàng trong lòng lại bất giác nhói lên. lò sưởi vẫn đang cháy lửa nhưng căn phòng vẫn chẳng có lấy chút hơi ấm. vòng tay jisoo cứ thế siết chặt người trong lòng hơn một chút, áo ấm của em cũng bị cởi ra để đắp lên người nàng. jisoo chỉ mong joohyun không còn thấy lạnh nữa, thì em cũng an lòng.

đốm lửa đỏ thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng lách tách, bão tuyết mỗi ngày một lớn hơn. đêm đã khuya lắm rồi, căn nhà nhỏ của nàng và em vẫn kiên cường chống lại cơn bão, tuy gió lạnh vẫn có thể lùa vào trong nhưng jisoo không dám tưởng tượng nếu không có nó em và nàng sẽ như thế nào. joohyun cứ thoáng chốc lại khẽ run rẩy vì lạnh, em chỉ lo mai nhỡ nàng bị cảm thì biết phải làm sao đây? jisoo đặt lên trán nàng một nụ hôn, thì thầm

"joohyun à, yêu thương của em, đừng bị cảm lạnh nhé!"

jisoo có nhìn thấy không, joohyun mỉm cười kìa. joohyun sẽ không bị ốm đâu, joohyun sẽ không để em phải lo lắng cho nàng đâu, joohyun sẽ thật khỏe mạnh để sáng mai còn nấu súp gà cho jisoo ăn nữa. joohyun của jisoo rất mạnh mẽ mà! ơ, em tưởng chị ngủ rồi chứ? ai bảo em tự nhiên hôn chị làm chi nên chị tỉnh luôn rồi. thôi chị ngủ tiếp đi, ngủ ngon. ừ, em cũng ngủ ngon, yêu em. em cũng yêu chị. nhiều lắm.

jisoo ngáp một cái mệt mỏi, nằm xuống bên cạnh nàng. em thấy joohyun khẽ cựa mình, nằm sát đến chỗ em một chút, rúc đầu vào hõm cổ em mà hít hà, vòng tay phía dưới siết chặt lấy eo em. ôi đáng yêu quá, chị cứ như vậy bảo em yêu thương chị sao cho hết đây joohyun? người em lạnh chết mất, nhưng không sao, trái tim em ấm áp là được rồi...

còn lại, hãy để chị sưởi ấm cho em.

.

bão qua, trời lại sáng. joohyun dậy sớm bước ra ngoài ngắm nhìn quang cảnh xung quanh chỉ toàn một màu tuyết trắng xóa. cây cối, hiên nhà và cả trên những bậu cửa đều phủ đầy tuyết. mặt trời phía chân trời dần dần ló rạng, joohyun đưa tay ra nắm lấy ánh nắng, lòng thầm tự nhủ hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày nắng đẹp.

"joohyun, chị muốn chơi ném tuyết không?"

jisoo từ phía sau chạy tới ôm lấy nàng. được thôi nhưng đừng có ném mạnh quá đấy nhé. em biết rồi mà. nói xong lại hôn lên môi joohyun, thật sâu, thật lâu.


snowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ