9

705 50 0
                                    

Ánh nắng chiều, bạn và con trai rời khỏi quán kem tạm biệt anh. Anh ngỏ lời muốn đưa bạn và con về nhà. Nhưng bạn lại từ chối anh là Giám đốc là cấp trên của bạn. Bạn chỉ là một nhân viên nhỏ sao dám đồng ý chứ. Anh thấy tiếc chẳng có cơ hội nói chuyện với bạn nhiều hơn. Hai người tạm biệt nhau trước cửa quán. Anh lái xe trở về công ty vì còn một cuộc họp gấp vào chiều nay. Anh rời đi, bạn nắm tay con nói.

"Chúng ta về thôi con"

"Vâng"

Bạn và con trở về nhà. Bạn nấu bữa tối cùng ăn sau đó bạn đưa con lên phòng. Bạn rời phòng ngủ của con thì từ dưới nhà có ai đó đang bấm chuông.

Ding... Dong...

Bạn nghe, mở cửa bất ngờ người bấm chuông đứng trước mặt là hắn, Kim Taehyung.

Bạn không muốn gặp hắn, bạn không muốn trở về nơi đó, bạn chán ghét cái cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Nhanh chóng dùng lực đẩy mạnh cánh cửa khép lại. Hắn nhanh hơn một bước dùng tay chặn. Làm bạn không thể kháng cự được gì.

"Anh buông ra... Anh không nghe thấy sao? Tôi nói anh buông ra!"

Bạn muốn nhanh chóng trốn khỏi đây. Trước khi con bạn tỉnh dậy gặp. Hắn giờ cũng không khác gì với bạn là mấy. Hắn tức giận tại sao bạn phản bội hắn để rồi đi theo người đàn ông khác. Hắn không chấp nhận! Bạn và hắn chưa kết thúc thì đừng hòng ai xen vào.

"T/b, em nói xem người đàn ông đi chung với em chiều hôm nay là ai?"

"Tôi không biết anh nói về ai. Làm ơn rời khỏi đây, tôi không muốn gặp anh!"

"Tới bây giờ, em vẫn còn diễn vở kịch giả tạo này trước mặt tôi?" Hắn nhếch mép cười một nụ cười đau khổ.

"Anh quá lắm rồi. Tôi nói là không biết!"

Bạn kệ, mặc hắn bạn mệt mỏi rồi. Bạn không muốn cãi vã hắn. Bạn chỉ muốn nhắm mắt lại quên đi như sao không thể. Bạn từng tuyệt vọng muốn biến mất khỏi đây. Nhưng vì trách nhiệm của một người mẹ bạn không thể làm vậy. Hắn ta vẫn một mực tra hỏi. Đầu bạn đang đau tiếng ồn ào cứ liên hồi đến bên tai. Bạn ghét cái âm thanh hỗn tạp này. Từ lúc nào con trai bạn, Yi An nghe tiếng từ dưới nhà phát ra đứa bé bị đánh thức. Yi An vừa xuống nhà tay dụi mắt.

"Mẹ ơi, sao ồn ào thế ạ. Có ai đến nhà mình sao?"

Bạn nghe tiếng con nói rồi nhanh chóng lại gần con.

"Yi An, con xuống đây làm gì. Sao không lên phòng ngủ tiếp đi"

"Con đang ngủ, thì nghe tiếng động lạ mở mắt ra không thấy mẹ. Nên xuống đây xem..."

"Không có ai hết cả, chỉ là mấy con chuột phá đó. Ngoan, lên phòng ngủ đi mai còn đi học"

"Vâng"

Yi An gật đầu nghe lời bước lên phòng. Bạn thở phào một hơi. May không để Yi An thấy được tình cảnh hiện tại. Bạn xoay người lại đối diện với hắn.

"Anh làm loạn đủ chưa?"

"Đứa trẻ đó là ai?" Hắn hỏi bạn. 

"Con tôi"

"Con em, cha thằng bé đâu?"

Bạn im lặng.

"Em nói đi cha thằng bé là ai! Anh hay thằng đó!"

Bạn vẫn im lặng, nên nói cho hắn biết là con của hai người và hắn được làm cha.

"T/B!" Hắn quát. 

Chát.

Cái tát ván xuống mặt hắn.
Bạn tát hắn thay cho sự tức giận của bạn bị phá vỡ. Tát hắn, nước mắt bạn rơi kìm nén cảm xúc của một người phụ nữ có con đơn độc trong hai năm. Một mình chăm sóc con lớn lên.

Vậy còn hắn từng yêu thương bạn chưa? Hắn từng ân cần hỏi thăm chăm sóc bạn không?

Hắn chưa từng làm thế!

Cưới bạn về đêm nào cũng nhậu say. Chăm sóc hắn cả đêm người lúc nào cũng rượu,mùi nước hoa của phụ nữ. Không thì vết son đỏ trên áo hắn. Lúc đó bạn không nghi ngờ nhiều. Nhưng rồi, bạn chợt nhận ra bạn uổng công dành thanh xuân cho hắn ta rồi sống trong đơn độc. Bạn cần tình yêu, sự chân thành. Nhưng sao lại không có! Ông trời trêu đùa bạn sao.

"Anh muốn biết? Đúng! Là con anh, Kim Taehyung. Tôi mệt mỏi lắm rồi hãy buông tha cho chúng tôi đi. Anh có biết trong suốt cuộc hôn nhân của hai ta và Yi an. Tôi phải chịu đựng những gì... Bây giờ tôi muốn được yên ổn. Làm ơn tôi xin anh..."

Bạn vừa nói vừa khóc trút hết tất cả những cảm xúc đã giấu đi.

"Giờ anh, hãy cút ra khỏi nhà tôi ngay!" Bạn chỉ tay ra cửa. 

"Anh..." Hắn muốn điều gì đó nhưng không thốt lên được.

"Tôi nói anh ra ngoài!"

"Được, anh sẽ đi nhưng anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con em và cho anh... Xin lỗi..."

Hắn nói xong nhìn với ánh mắt hối hận và bước ra khỏi nhà bạn.

Căn nhà trở lại sự yên tĩnh bạn thững thờ một lúc rồi ngã xuống nền nhà khóc. Bạn khóc cho hết đi những đau khổ, khóc để quên đi, khóc cho đến mệt rồi tự chìm vào giấc ngủ.

You My Only One - BTS/You  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ