[ Truyện ngắn 18+] Cuộc trao đổi không công bằng.

68.9K 596 82
                                    

Tác giả: HanNaBin

Tôi không thể nào biết sau này, cuộc sống của tôi có thực sự trở nên tốt đẹp hay không sau khi gặp Đoàn Lâm. Nhưng lúc đấy tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bám víu lấy hắn ta, bởi vì tôi sẽ chết nếu không có nhựa sống từ hắn.

Đêm hôm ấy, tôi bị đám lưu manh đuổi đánh; chỉ là bọn ranh con mới bước chân vào đời và cam chịu làm lính cho lũ đầu trùm trong khu vực. Chúng buôn rất nhiều thứ, hàng lậu, thuốc phiện, lập ổ dâm và cả vay nặng lãi nữa..v.v..Và tôi là một con nợ hạng nặng của chúng đấy.

Vốn tôi sống cùng một người mẹ già, bà bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Một gia cảnh nghèo khó, tưởng như người mẹ ấy phải nằm nhà chờ cho đến ngày tử thần mang bà đi. Còn tôi, người con vô tích sự chỉ biết đến hang ổ của bọn chúng và vay một khoản tiền lớn để chữa trị cho người mẹ già - người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời tôi. Nhưng sau cuộc phẫu thuật, dù đã làm hóa trị bao nhiêu lần, bà ấy vẫn chết và rời bỏ tôi như thể mọi cố gắng của tôi để níu giữ mạng sống của bà là vô ích. Số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ để mua một chiếc quan tài, mai táng trên một mảnh đất hoang vu, bà ấy đã ra đi trong sự nghèo khổ và túng thiếu.

Đến kỳ hạn giao tiền lãi, chẳng còn một xu nào và tôi cũng chẳng có gì cho chúng ngoài căn nhà tồi tàn - tài sản duy nhất. Đến cái thân tôi, chúng cũng không thèm động tới, chắc chắn rồi, chúng muốn bán tôi cho đại gia - với giá đủ để trả nợ số tiền lãi. Sau khi đánh đập tôi một trận; đó là do tôi chửi chúng, cái điên của bọn não phẳng và chúng đánh tôi bầm dập. Nhưng cái may là chúng tưởng tôi không thể chạy nữa và lơ là, cuối cùng tôi đã trốn được và chạy đến một nơi mà tôi chẳng biết đó là nơi đâu.

Trời đổ mưa, còn tôi ngồi dưới một mái hiên của một quán bar nào đó.

Rõ ràng là tiếng mưa rơi ầm ầm nhưng nhạc xập xình trong quán bar kia còn to hơn. Tôi ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn con đường đã chẳng còn một ai qua lại, chợt thở phào nhẹ nhõm khi không có kẻ nào bám theo.

Nước mưa mát lạnh tạt vào mặt, dội vào cả cơ thể lấm lem đất cát và máu me. Từng cơn đau âm ỉ dường như đang dần được xoa dịu. Cả thân thể mệt mỏi, từng bộ phận như bị kéo giãn muốn đứt thành từng khúc, tôi nhắm mắt lại và thiu thiu ngủ. Thật lòng tôi chỉ muốn chết đi ngay khi đang ngủ ở cái nơi này.

" Hết mưa rồi à...?' Không thấy một hạt mưa nào phả vào mặt, tôi tự nhiên cảm thấy hụt hẫng. Hai con mắt nặng trĩu dần hé mở, trước mắt tôi là một cái bóng cao lớn màu đen ngòm và tay kẻ đó đang cầm một cái ô rất lớn.

Làn da của tôi không được nước lạnh xoa dịu lại bắt đầu nhói đau. Đôi mắt lòa nhòa đi vì thứ nước gì đó, chả thể nhìn rõ mặt kẻ đang đứng kia. Đôi tai nghe được giọng nói rất nhỏ, có lẽ cách rất xa.

" Cô tên là gì?"

Có phải là hỏi tôi không? Tôi cũng không rõ là giọng ấy phát ra từ phương nào. Có thể từ kẻ đứng trước mặt tôi hoặc không phải. Hay hắn muốn chôn cất tôi? Cũng phải, làm sao chôn cất một con người mà lại không có tên trên bia mộ được chứ.

[ Truyện ngắn 18+] Cuộc trao đổi không công bằng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ