Đoản văn hoàn

476 24 19
                                    

-Bảo bối,đừng lo,có tôi ở đây rồi,tôi sẽ giúp em....-Trạch Tổng nắm chặt tay vợ yêu trên đường tới bệnh viện.Mặc dù đã là lần sinh thứ ba của Ninh Dương,y vẫn không thôi lo lắng.Vợ y vóc người nhỏ nhắn,là tâm can bảo bối được nâng niu chiều chuộng,sao có thể tự mình chống chịu cơn đau khủng khiếp như thế?Cho dù đã sinh hai đứa,tiểu hồ ly vẫn giống như lúc chưa sinh,nơi nào đó vẫn một mực chặt chẽ,nên căn bản...chẳng khác lần sinh đầu mấy.

-Trạch Vũ,ông...ông còn nói...Là do ai tôi mới đau hả...-Ninh Dương trán toát mồ hôi,từng cơn co thắt khiến cậu đau đớn không tả được.Lớp da ở vùng bụng căng phồng,cả người cậu mỏi nhừ vì co giật cơ bắp trong thời gian dài.Nhưng mà,chỉ cái ý nghĩ có thể đem tới cho Trạch Vũ một tiểu thiên thần nữa đã khiến cậu gắng gượng không ít,bàn tay nắm chặt những ngón tay thon dài hữu lực của chồng,tìm kiếm sự an ủi từ đó.

-Bảo bối,tôi đợi em,cố lên nhé...

Trạch Vũ sau khi tiễn vợ vào phòng sinh,kiên quyết tựa cửa chờ đợi,bác sĩ có khuyên thế nào cũng không chịu đi.Y đứng ngồi không yên,chốc chốc lại nhịp bàn chân xuống sàn,thậm chí còn muốn nhìn vào phòng,cuối cùng bị Trạch Nghi kéo ra ghế băng ngồi.

-Ba,ba đừng lo lắng quá,tự Ninh Dương sẽ biết phải làm gì.Chẳng phải cậu ấy đã sinh cho ba hai tiểu màn thầu rồi sao?Lần này cũng có kinh nghiệm hơn nhiều,từ dưỡng thai,an thai,cái gì cũng chu đáo rồi,ba không phải sốt ruột nữa.

-Không ai lường trước được điều gì,lỡ như....em ấy bị khó sinh thì sao...Hơn nữa đứa bé lại lâu ra như vậy...Rồi lỡ có di chứng để lại....Hay đứa bé có vấn đề rồi....Hoặc là...abcxyz....-Y cắn môi,dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói về những di chứng của thai phụ sau sinh...

Trạch Nghi im lặng.

Trạch Tổng tỏ ra là một người rất dễ mất phong độ vì những chuyện liên quan tới vợ mình....

***

Ninh Dương chớp mắt,từ từ thích ứng với ánh sáng phòng bệnh.

"Đây là phòng hồi phục sao..."

Cậu bất động một lúc,muốn thử dùng sức,lại không điều khiển được cơ thể,liền định gọi Trạch Vũ giúp mình.

"Ở đâu rồi a..."

Ninh Dương khẽ nghiêng đầu sang trái,một cảnh tượng kỳ diệu liền thu vào tầm mắt cậu.

Bên khung cửa sổ tràn đầy ánh nắng buổi sớm,nam nhân tuổi đã ngoại ngũ tuần ,khắp người toát ra khí chất vương giả,diện mạo anh tuấn,lại dùng biểu hiện trìu mến dịu dàng nâng niu đứa bé trong lòng,bàn tay dày dạn phong trần,nhè nhẹ vỗ vào lưng đứa trẻ,miệng còn không ngừng thì thầm hát ru,kể chuyện cho nó.

-Mẹ con tên là Thẩm Ninh Dương,là một đại mỹ nhân,đại bảo bối của ba ba.Mẹ con đã rất muốn có con đấy,tiểu công chúa.Mẹ nói sau này con lớn lên,sẽ mua thật nhiều váy đẹp,sẽ dạy con trở thành thiên tài giống như Marie Curie,sẽ đưa con cùng các ca ca đi chơi thật nhiều nơi...Con thích chứ?

Giọng nói trầm khàn khe khẽ kể chuyện của y khiến Ninh Dương bỗng muốn khóc.

Nhìn một tổng tài trung niên dỗ dành con gái nhỏ quả thực là cảnh tượng hiếm có.

Hiếm có nhất là vẻ mặt yêu thương vô hạn ấy.

Cho dù có cả thế gian,có tất cả tiền bạc,phú quý,nhưng nếu không có vẻ mặt ấy của Trạch Vũ,cậu sẽ không màng tới.

Nếu không có Trạch Vũ luôn miệng gọi "vợ yêu vợ yêu" mỗi sáng,cậu sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Nếu không phải Trạch Vũ đứng ở lễ đường hôm ấy,cậu có chết cũng không muốn lấy đàn ông,còn sinh con cho hắn.

Cho nên...

-Bảo bối!

Trạch Tổng phát hiện ra cậu đã tỉnh,vội lao tới,đặt con lên giường,nhanh chóng sờ trán,sờ tay chân,kiểm tra chắc chắn cậu đang ổn,rối rít hỏi han,còn định bấm nút gọi y tá ngay lập tức.

-Bảo bối,em không sao chứ?Hôm đó em ở trong phòng lâu quá,tôi thực sự rất sốt ruột,may mà cuối cùng thuận lợi đón được cả hai mẹ con khỏe mạnh...Thực là hù chết tôi rồi...

Trạch Tổng liến thoắng nói,bất chợt để ý giọt nước mắt trong suốt như pha lê đang lăn xuống gò má trắng trẻo của Ninh Dương.

-Bảo bối!Em làm sao vậy?Có đau không?Có phải có chỗ nào không ổn không?

Trạch tổng liền hốt hoảng,lập tức giơ tay muốn gọi y tá.

Ninh Dương bật cười,khẽ níu áo chồng.Qua làn nước mắt mờ nhạt,khuôn mặt lo âu của chồng yêu khiến cậu cảm thấy hạnh phúc tột cùng.Cảm giác này...chỉ có y mới có thể đem đến.

-Đồ ngốc này,chỉ có trái tim của tôi bị ông làm cho không ổn thôi!

Y ngạc nhiên,sững người.

Ninh Dương cười nhẹ,bàn tay nắm chặt vạt áo y.

Cho nên...

"Nếu em biết có một ngày em yêu anh như thế,

Em nhất định sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên"

-Hoàn-



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam mỹ fanfic]Kế lão bàWhere stories live. Discover now