Christmas eve

1.2K 97 22
                                    

Trời cũng đã khuya lắm rồi nhưng bên ánh đèn yếu ớt phía bàn làm việc, thân người trầm tư của Heeyeon vẫn ngồi đó suy nghĩ về Kang Hong Dam, về những chứng cứ anh ta mang đến cũng quan trọng nhưng chỉ vì cô mà lại thêm một người vô tội lại bỏ mạng oan khiến tâm trạng Heeyeon bây giờ như có ai đánh thật mạnh vào tim vậy, đau lắm. Những suy nghĩ trái ngược nhau cứ dày vò tâm trí cô, cứ mỗi lần nhắm mắt cô lại bắt gặp những ánh sáng yếu ớt đua nhau diễu cợt Heeyeon, ngoài đường nơi ánh đèn lấp lánh cùng dòng người tay trong tay đêm Giáng Sinh, họ chúc nhau một mùa lễ an lành, họ hạnh phúc bên người thân và bạn bè nhưng còn Heeyeon thì sao?

4 năm qua cô đã một mình bôn ba khắp Nhật Bản, ngay cả đêm Giáng Sinh cũng phải mò mẫm truy tìm những chứng cứ nhỏ nhặt hầu như chưa một phúc nào cô tự để cho não bộ mình được thoải mái ngay bây giờ cũng thế khi một người nữa bị kéo vào cuộc. Heeyeon đã mệt mỏi lắm rồi chỉ dám cất tiếng thở dài

Ngay lúc đó, màn hình điện thoại bất sáng đánh thức cô khỏi cơn sầu não của mình, là điện thoại của em

- Alo?

Cố gắng kiềm chế nỗi áp lực của mình Heeyeon điều chỉnh tông giọng để nói xin chào với em. Cô nhớ em da diết, nếu sự áp lực đang đè nặng lên cô là cái còng tay gỉ sét thì em chính là chìa khóa vàng giải thoát cho Heeyeon khỏi sự kìm hãm đó

- Ahn Heeyeon đã về nhà chưa?

Giọng điệu lo lắng của em làm cô mềm lòng, có chút ánh sáng len lói qua tim

- Chưa, công ti vẫn còn việc

- Hay lắm, Ahn Heeyeon qua đón em đi ăn tối chung đi, em có việc cần thông báo với Heeyeon. Nhanh lên đó em đang ở Xxx

- Ok

Tắt điện thoại cô vội với lấy áo khoác ra khỏi phòng làm việc với nụ cười rạng rỡ mặc dù vẫn còn không được vui lắm nhưng không sao cô vẫn còn may mắn khi năm nay được hưởng cái khong khí lễ hội với người cô yêu thương nhất

______________

Ahn gia ngày hôm nay cũng ấm cúng không kém mặc dù trời ngoài kia làm cho người ta vừa lạnh vừa cảm thấy cô đơn. Ahn Hyojin lòng nóng như lửa,tay vừa cầm tờ báo nhưng mắt vẫn hướng ra cửa chờ đợi Heo Soiji trở về

Lần nào cũng vậy, thói quen đợi vợ của Ahn tổng vẫn không đổi, chẳng khác nào một đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về

Vừa đọc báo nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn liếc ra phía xa, thỉnh thoảng lầm bầm điều gì rồi nhìn đồng hồ trên tường lại nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại nhưng cho dù nhìn ở đâu thì thời gian vẫn cứ thế thôi, vẫn chậm chạp

Hyojin đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình, tại sao lúc ở bên cạnh Ahn phu nhân đều thấy chớp mắt đã trôi qua rất nhanh nhưng một khi xa chỉ một giây thôi mà dài hơn 600 ngày

Nhưng mà may mắn cho Ahn Hyojin tiếng chuông gọi cửa đã vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trẻ con của cô, nhanh chóng bỏ tờ báo xuống cô chạy thật nhanh về phía cửa, Heo Soiji đã về thật rồi

- Soiji ssi sao giờ mới về

Dáng vẻ hoảng hốt của ai kia khiến cho Soiji bật cười, rõ ràng cô đã thông báo với ai kia là đưa Junghwa đi khám bệnh mà vừa mới về đã cuống cuồng lên

- Em đã nói là đưa Junghwa đi khám mà. À mà Hyojin này có chuyện vui này, vào nhà đi em kể cho

Ahn tổng mím môi ngoan ngoãn theo Ahn phu nhân vào nhà để xem chuyện vui mà phu nhân kể có làm cô vui lên sau cả buổi chiều đợi nàng về

___________

Về phía Ahn Heeyeon và Park Junghwa sau mấy tháng trời không gặp cũng không có bất kì liên hệ nào đang bối rối đối diện với nhau trong một khong khí chiếm hết lãng mạng

Ngọn nến thơm thắp sáng cả khong gian sang trọng vây quanh họ, âm nhạc du dương êm tai, mùi thức ăn được sắp xếp trông thật đẹp mắt nhưng đối với Junghwa nó chẳng khác gì đồ ăn lề đường, em khó chịu nhợn lên nhợn xuống với mùi đồ ăn

- Junghwa em ổn chứ? Không khỏe chỗ nào hay đồ ăn không ngon

Heeyeon đang rất lo lắng khi thấy sắc mặt của Junghwa nhợt nhạt hơn trước, đôi mắt thâm quầng khó ngủ hệt như cô và hơn hết em đang muốn ói

- Em không sao

-  Thần sắc em không tốt lắm. Mọi chuyện ổn cả chứ

- Em thật sự không sao nhưng Heeyeon cũng nên xem lại mình, trông Heeyeon đang buồn lắm

- À chỉ là chuyện công ti khoảng thời gian gần đây vì là cuối năm nên lượng hàng hóa xuất đi khá nhiều, công việc sổ sách vì thế cũng tăng lên

- Cũng phải cố gắng nghỉ ngơi đừng gắng sức

Junghwa thấy xót xa cho cô, cứ nhìn cô mà xem. Đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi và buồn bã, miệng dù cười nhưng chỉ là cái nhếch mép, cả người ngày càng ốm mặc dù toát lên vẻ hào nhoáng lạnh lùng nhưng nó lại khiến em đau lòng

- Heeyeon này, em có chuyện quan trọng cần nói nhất định phải bình tĩnh nghe em nói cho hết

Junghwa làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn sang phía đối phương, Ahn Heeyeon cũng không giấu được vẻ tò mò liền gật đầu

- Em có thai rồi, được hơn 1 tháng. Đứa bé đang lớn rất nhanh nhưng trong thời điểm này nếu nó xuất hiện sẽ gây rất nhiều trở ngại cho công việc của Heeyeon vì vậy có lẽ chúng ta nên từ...

- Thật sao

Ahn Heeyeon không giấu được vẻ bình tĩnh, đứng bật dậy xác nhận. Junghwa chỉ dám gật đầu không ngờ Ahn Heeyeon lập tức di chuyển sang cạnh em nắm chặt lấy tay em, nước mắt bắt đầu rơi nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn vẽ lên nụ cười rất hạnh phúc

- Junghwa chúng ta sắp thành Appa và Umma rồi

Ahn Heeyeon hét lên khiến tất cả mọi người đều hướng mắt về phía bàn hai người họ. Đâu đó có tiếng vỗ tay vang lên,tất cả mọi người đều chúc mừng cho đôi trẻ

Junghwa không tin vào mắt mình, ôm chầm lấy Heeyeon, mọi thứ đều tốt hơn mong đợi của em, cứ nghĩ em phải rời xa con mình làm em buồn muốn khóc nhưng không ngờ phản ứng của Ahn Heeyeon lại tích cực thế này

Mọi thứ xung quanh Junghwa mờ dần hẳn vang bên tai em là tiếng vỗ tay chúc mừng và giọng thì thầm của Heeyeon

- Cảm ơn em

Ngoài kia tiếng chuông của nhà thờ bên cạnh đã vang lên và bài thánh ca cho đêm Giáng Sinh được ngân vang

________.End chap.______._

Merry Christmas các tình yêu, vậy là sau 1 tháng chờ đợi có người đọc fic tớ lại cho ra một chap mới, cứ tưởng mưa chưa tới mà mấy cậu bỏ tớ rồi chứ

Giáng sinh vui vẻ

Thanks for reading my passionate ❤

[HAJUNG] 4 yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ