Chương 1

1.6K 84 1
                                    

                  

Sáu giờ ba mươi phút sáng, Ong Seungwu từ trên giường ngồi dậy, cực kì tuân thủ đồng hồ sinh học nhạy bén của mình. Thậm chí báo thức vì chậm vài giây mà đến khi anh ngồi dậy rồi mới kêu ầm ĩ, đưa tay cạch một tiếng tắt đồng hồ đi, quy củ xỏ chân vào dép trong nhà, Seungwu chậm chạp đi vào nhà vệ sinh.

Dáng người dong dỏng bọc trong bộ đồ ngủ màu xanh thiên thanh rất dễ chịu, mái tóc do  vừa ngủ dậy mà hơi rối một chút, một vài lọn uể oải rủ xuống trước vầng trán trắng mịn, toàn thân Seungwu vô thức tỏa ra một khí chất rất thanh nhã, giống như mọi việc xung quanh đều ở một thế giới khác với anh vậy. Hai màu trắng xanh trong căn nhà phối hợp với đồ gỗ mảnh mai được bài trí tinh tế càng làm người ta có thể dễ dàng nhận ra khía cạnh tính cách nổi bật của Ong Seungwu.

Sau khi cẩn thận đánh răng rửa mặt, còn chải chuốt tóc tai vào đúng nếp, sơ bộ nhìn đã rất gọn gàng, giảm bớt vài phần lười biếng mà ban nãy mới ngủ dậy khá rõ, Seungwu từ trong phòng ngủ đi tới nhà bếp, lấy ra đồ làm sandwich, thong thả tự làm hai cái để phục vụ bữa sáng.

Chuông cửa phía trước đột nhiên vang lên. Seungwu đặt đĩa bẩn vừa ăn vào trong bồn rửa, hoàn toàn không phản ứng với tiếng chuông lại đang điểm thêm mấy hồi nữa.

Cửa trước cách âm, thật may quá.

Tận bảy giờ rưỡi, Ong Seungwu đúng lịch trình mới mở cửa đi làm. Trên người khoác một bộ suit đen được cắt may tinh tế, ve áo đính một chiếc cài mạ vàng cùng với cà vạt trắng đen cực kì phù hợp, dáng người vốn rất đẹp của anh ở trong một bề ngoài chau truốt thế này càng thêm thu hút. Mái tóc màu nâu nhàn nhạt hớt rủ xuống bên trái, làn da trắng bóc, sống mũi giống như tượng tạc, bộ dáng của anh đi ngoài đường cũng không phải là ít người nhầm tưởng là con lai châu Âu. Bất kể nam nữ đều có vô số người từng vì vẻ đẹp này của Seungwu mà điên hồn đảo vía, tìm mọi cách đem làm người của mình.

Seungwu quả thực là đẹp, nhưng tính cách của anh thì chẳng thu hút như bề ngoài chút nào. Bình thường nếu không cần phải mở miệng thì chính là cứ im lặng như vậy, không nói lời thừa thãi, không chè chén rượu bia, không tệ nạn xã hội, cũng không giao du bạn bè, mỗi ngày theo lịch trình tự anh lên sẵn mà đi làm – về nhà – đi làm... một vòng luẩn quẩn.

Về lâu dài, những kẻ từng thề non hẹn biển theo anh đều rơi rụng dần dần, duy chỉ có một người, Seungwu không thể nào đá anh ta đi, nhưng cũng không thể nào tránh anh ta ra.

Vì anh là thư kí của anh ta.

Ngay khi Seungwu mở cửa, một bóng người đang tựa bên hông cánh cửa uể oải tiến đến trước mặt anh, thở dài một hơi:

-"Sao anh không mở cửa cho em?"

Seungwu coi như không thấy người này, lặng lẽ khóa cửa lại, quay người bước tới thang máy. Người ở phía sau mặt méo xệch, nhưng cũng rất kiên nhẫn đi theo anh như một cái bóng, không hề nửa lời trách cứ dù đã phải đợi gần một giờ đồng hồ.

Ngay khi Seungwu đã tới gara, chuẩn bị bước vào xe của mình, thì người phía sau cũng mạnh mẽ tiến lên phía trước, cánh tay rắn chắc túm vào cánh tay anh, hai bước đi tới đem Seungwu đang căng cứng người ôm lên vai. Do không thể nào ngờ tới được cậu ta có thể làm tới mức này, Seungwu mất vài giây mới có thể phản ứng. Anh nghiến răng, túm vào mái tóc vàng nhức mắt của người nọ, một phát giật mạnh.

[NielOng/OngNiel] Gam màu ngoại lệWhere stories live. Discover now