Ở bên này Vương Thanh vừa nói chuyện điện thoại xong với Phùng Kiến Vũ thì Tống Ngộ Phàm liền nghi hoặc nhìn hắn rất lâu, ngày hôm nay bởi vì Vương tổng giám đốc lớn của chúng ta đi tiễn người yêu về quê cho nên hại Tống Ngộ Phàm cậu đây đến hiện tại vẫn phải ngồi ở chỗ này tăng ca chưa được về ăn cơm. Tông Ngộ Phàm trên tay cầm một văn kiện vẫn còn đang mở nhìn Vương Thanh:
"Đúng rồi đó, chị tôi nói hai tháng nay cậu không đến tái khám rồi"
Chị họ của Tống Ngộ Phàm là Tống Tâm Lan là bác sĩ riêng của nhà Vương Thanh, nhà họ Vương có một chứng bệnh di truyền tính đến nay đã truyền từ đời này sang đời khác bốn đời rồi, đến đời của Vương Thanh chính là đời thứ năm, tuy rằng Vương Thanh vẫn chưa khi nào bị phát bệnh cả nhưng qua lần kiểm tra Tống Tâm Lan vẫn đưa ra một kết luận rằng hắn có triệu chứng sẽ mắc phải căn bệnh di truyền kia. Hàng tháng Vương Thanh đều phải đến chỗ của Tống Tâm Lan làm một vài kiểm tra, nhưng hai tháng gần đây thời gian của hắn hầu như đều ở bên cạnh của Phùng Kiến Vũ cho nên hắn mới không tới bệnh viện của Tống Tâm Lan nữa:
"Ngày mai tôi sẽ đến"
Tống Ngộ Phàm đặt văn kiện xuống bàn, vừa mới rồi cậu có lơ đãng nhìn thấy biểu hiện kỳ quái khác thường của Vương Thanh cho nên mới có điểm lo lắng một chút:
"Cậu đừng chủ quan, cho dù chứng bệnh này trước mắt không có nguy hiểm đến sức khỏe nhưng mà..."
Vương Thanh cũng cảm nhận được hắn càng ngày càng dễ phát bệnh, nhưng bệnh tình này vẫn có thể trong tầm kiểm soát của hắn được:
"Được rồi, cậu so với chị của cậu còn nhiều lời hơn đó"
Tống Ngộ Phàm gấp lại văn kiện rồi vươn vai một cái:
"Ngày mai đi khám luôn đi, đợi đến khi Phùng Kiến Vũ trở về rồi cậu lại nói cậu không có thời gian"
Nhắc đến Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh lúc nào cũng rất là ôn nhu, ngay cả ánh mắt của hắn cũng lóe lên tia cười. Tống Ngộ Phàm nhận ra được điều này liền bĩu môi:
"Chúng ta đi ăn cơm đi, cậu còn muốn bóc lột sức lao động của tôi đến khi nào nữa nữa đây"
Lúc xuống thang máy Tống Ngộ Phàm có đưa ra lời đề nghị với Vương Thanh:
"Lát nữa có muốn đến bar chơi một chút cho thoải mái hay không?"
Vương Thanh từ chối thẳng thừng:
"Không cần, hôm nay tôi rất mệt"
Tống Ngộ Phàm khinh bỉ:
"Kiếm cớ cái gì, cậu yên tâm đi tôi cũng không nói cho Phùng Kiến Vũ biết là cậu đêm nay đi bar đâu"
Vương Thanh liếc mắt nhìn Tống Ngộ Phàm đáp một câu thế này:
"Muốn người ta không biết chi bằng mình không làm thì tốt hơn"
Tống Ngộ Phàm bật cười ha ha:
"Vương Thanh, không ngờ cậu cũng có ngày này".
...
Buổi sáng ngày hôm sau Vương Thanh tới công ty chủ trì một cuộc họp đánh giá tổng kết các phòng ban, một tiếng sau khi cuộc họp kết thúc hắn liền rời khỏi đó đi đến bệnh viện của Tống Tâm Lan.
Tống Tâm Lan năm nay hai mươi sáu tuổi, là nữ bác sĩ tốt nghiệp đại học y dược ở Mỹ, cô là người chăm sóc sức khỏe cho ba của Vương Thanh, hiện tại ba của Vương Thanh đã qua đời cho nên cô được ông giao phó trọng trách cho việc chăm sóc sức khỏe cho Vương Thanh. Gia tộc nhà họ Vương mắc chứng bệnh tinh thần phân liệt do di truyền, tuy rằng hai đời gần đây không có ai bị bộc phát nhưng dù sao đây cũng là căn bệnh di truyền cho nên không thể chủ quan mà bỏ qua được, huống chi nhà họ Vương cũng là nhà giàu có, sức khỏe dĩ nhiên luôn phải đặt lên hàng đầu.
Tống Tâm Lan mặc áo blouse trắng ngồi đối diện Vương Thanh:
"Cậu hai tháng không tái khám, tuy rằng chứng bệnh này không nguy hiểm đến sức khỏe quá nhiều nhưng cũng không nên chủ quan"
Vương Thanh bình thản đáp:
"Gần đây có chút bận"
Tống Tâm Lan nhìn hồ sơ bệnh án trên tay:
"Nghe em họ tôi nói cậu gần đây có bạn trai rồi?"
Vương Thanh im lặng không nói gì cả, Tống Tâm Lan ngẩng đầu nhìn Vương Thanh một lúc rồi mới nói tiếp:
"Gần đây có cảm thấy mình có khả năng phát bệnh hay không?"
Vương Thanh từ khi quen biết Phùng Kiến Vũ càng ngày càng dễ kích động, mà chứng tâm thần phân liệt này chỉ cần căng thẳng kích động mạnh một chút là sẽ bộc phát, hắn cũng không muốn vào một ngày đẹp trời nào đó tự dưng phát bệnh dọa hồ ly nhỏ nhà hắn hoảng sợ:
"Có, nhưng tôi vẫn có thể không chế được"
Tống Tâm Lan nhíu mày:
"Có sao? Tần suất có nhiều hay không?"
Vương Thanh rất nhanh đáp:
"Rất dễ kích động, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của tôi"
Tống Tâm Lan nhìn Vương Thanh nghiêm túc hỏi:
"Lý do khiến cho cậu kích động là gì, có biết nguyên nhân hay không?"
Vương Thanh im lặng không nói, Tống Tâm Lan lại mở miệng tiếp lời:
"Nếu như vì công việc thì nên dành thời gian nghỉ ngơi một chút, tôi biết cậu là người cuồng công việc nhưng mà..."
Tống Tâm Lan còn chưa nói xong thì Vương Thanh đã cắt ngang lời nói đó rồi:
"Không phải vấn đề công việc"
Tống Tâm Lan khó hiểu: "Không phải vấn đề công việc? Vậy là vấn đề gì..." Tống Tâm Lan nói đến đây liền dừng lại một chút: "Chắc không phải là chuyện của chàng trai kia chứ?"
Vương Thanh khẽ chớp mắt đại ý cho việc Tống Tâm Lan nói đúng rồi, Tống Tâm Lan đặt hồ sơ bệnh án xuống dưới bàn thở nhẹ một hơi:
"Căn bệnh di truyền này của cậu thiên về tính cách tình cảm, nếu như nguyên nhân phát bệnh lại cũng trùng hợp là vấn đề tình cảm nữa e rằng một khi phát bệnh liền sẽ... rất khó kiểm soát. Nếu chỉ đơn giản là do áp lực công việc thôi thì còn có thể điều tiết lại được, nhưng mà tình cảm này cậu cũng biết có phải không... rất khó giải quyết!"
Cái gọi là kiểm tra định kỳ này chỉ đơn giản là đến nói chuyện với Tống Tâm Lan một chút rất nhanh đã có thể trở về công ty. Thật ra thì Vương Thanh sớm đã biết nguyên nhân là ở chỗ nào rồi, nhưng mà hắn vẫn muốn đến đây hỏi ý kiến của Tống Tâm Lan một chút, đại loại là muốn cô ta chỉ mình cách khắc chế vấn đề này nhưng mà xem ra thứ thuốc hữu dụng trị dứt điểm căn bệnh của hắn cũng chỉ cần có Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh mà thôi.
Vương Thanh trở về công ty là mười giờ trưa, lúc hắn mở cửa bước vào văn phòng liền bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy sau lưng mình, rất nhanh sau đó liền có giọng nói quen thuộc mang theo tia tinh nghịch:
"Bất ngờ hay không?"
Vương Thanh xoay người lại xác định người phía trước hắn không ai khác chính là Phùng Kiến Vũ, cậu nói đến thứ hai mới trở về không ngờ bây giờ đã xuất hiện ở chỗ này rồi. Vương Thanh ngay lập tức ép Phùng Kiến Vũ vào bức tường phía trước, hắn cúi người hôn lấy đôi môi của cậu, hai bàn tay cũng tự động siết chặt lấy eo nhỏ của người trong lòng. Phùng Kiến Vũ nhiệt tình khác thường, đôi tay vòng qua ôm lấy cần cổ của hắn, miệng nhỏ hé ra đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia, không biết qua bao lâu nụ hôn đó mới kết thúc, Vương Thanh khẽ buông Phùng Kiến Vũ ra hỏi:
"Không phải nói thứ hai mới lên sao?"
Phùng Kiến Vũ đúng là lúc đầu có dự định thứ hai mới lên, nhưng sau sự việc ba mẹ Phùng phát hiện ra cậu là người mẫu chụp hình cho Sử Cát Cát vì thế không khí ở trong nhà lại trở nên nặng nề giống như lần cậu nói với hai người rằng mình muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, cho nên cậu cũng không muốn ở nhà lâu quá chi bằng lên đây tìm cách giải quyết thì hơn, dù sao ở chỗ này cũng có người cùng ngồi nghĩ cách với cậu. Thính giác của Phùng Kiến Vũ rất nhạy bén, cậu ngửi thấy trên người của Vương Thanh lờ mờ có mùi của thuốc sát trùng giống như là mùi đặc trưng của bệnh viện vậy, Phùng Kiến Vũ nhíu mày khẽ đẩy Vương Thanh ra một chút hỏi:
"Anh vừa mới đi đâu về thế?"
Vương Thanh thản nhiên đáp:
"Ra ngoài công chuyện"
Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu ngửi đến bên cần cổ của Vương Thanh để xác nhận lại một lần nữa:
"Tại sao trên người lại có mùi giống như là ở bệnh viện vậy?"
Vương Thanh cũng giật mình một chút, sau đó hắn nửa đùa nửa thật nhấc bổng Phùng Kiến Vũ lên nói thế này:
"Một ngày không được gặp mặt em cho nên sức khỏe của anh mới suy giảm nhanh như vậy đấy"
Phùng Kiến Vũ hai tay chống ở trên vai của Vương Thanh, từ trên cao nhìn xuống hắn bĩu môi:
"Lại nói linh tinh nữa"
Vương Thanh ngày hôm qua nghe thấy Phùng Kiến Vũ nói chuyện điện thoại rất kỳ lạ, ngày hôm nay hồ ly nhỏ này đã chạy lên đây rồi, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó:
"Tại sao lên sớm như vậy?"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy Vương Thanh hỏi vậy liền khẽ trầm mặc, cậu đẩy vai Vương Thanh ý nói hắn để cậu đứng xuống, Vương Thanh hiểu ý liền đặt cậu đứng xuống sàn, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức vòng tay ôm lấy cần cổ của Vương Thanh, cậu nghiêng đầu hôn vào bên cần cổ của hắn. Phùng Kiến Vũ nhiệt tình khác thường, hơi thở gấp gáp không ngừng phả vào da thịt của Vương Thanh, khiến cho hắn lại phải nổi lên phản ứng giữa ban ngày.
"Vương Thanh... Vương Thanh... anh có thích em hay không?" Phùng Kiến Vũ khàn giọng hỏi
Vương Thanh cố gắng kiềm chế dục vọng trong người, hắn tách hồ ly nhỏ nhà mình cách xa một chút nghiêm giọng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Phùng Kiến Vũ đứng hình trong vài giây rồi lại vươn tay ôm lấy cần cổ của Vương Thanh, đầu nhỏ gục vào lồng ngực của hắn khe khẽ nỉ non:
"Ba mẹ của em thế nhưng nhanh như vậy nhìn thấy hình ảnh của em trên tạp chí rồi"
Vương Thanh biết ba mẹ Phùng không tán thành việc Phùng Kiến Vũ làm nghệ sĩ, hắn nhíu mày đưa tay vuốt vuốt sống lưng của cậu an ủi:
"Vậy em đã nói rõ ràng cho hai người hay chưa?"
Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi, cậu ôm lấy eo của Vương Thanh, tai bên phải lại vừa vặn ghé vào lồng ngực bên trái của hắn, cậu có thể nghe thấy được tiếng nhịp tim đập trầm ổn kia của ai đó, cảm giác ỷ lại một lần nữa được khởi động:
"Làm sao mà dám nói đây, nếu như nói thật thì ba mẹ em nhất định sẽ không đồng ý, hôm qua ba nói em trở về quê rồi"
Vương Thanh nghe thấy câu nói này liền im lặng, hắn vẫn đứng duy trì tư thế ôm lấy Phùng Kiến Vũ vào trong lòng như vậy, có điều ánh mắt hiện tại lại lóe lên tia lạnh lẽo, may mắn lúc này Phùng Kiến Vũ không có phát giác ra nếu không để cậu nhìn thấy khẳng định cũng phải giật mình hốt hoảng một phen. Vương Thanh giống như một ngọn núi lửa đang ngủ vậy, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy bất kỳ một dấu hiệu bất ổn nào, tuy nhiên không ai có thể chắc chắn rằng ngọn núi lửa kia sẽ không hoạt động trở lại, chỉ cần một dấu hiệu bất ổn nào đó ở phía dưới địa tầng liền có thể làm cho magma phía bên trong phun trào đáng sợ, mà cái gọi là bất ổn trong lòng kia chính là Phùng Kiến Vũ... có một điều mà ai cũng biết rằng magma khi phun ra ngoài rồi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nguội đi được, chỉ sợ cả cuộc đời này người ta cũng chẳng thể đợi được đến khi thứ đó nguội đi.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, anh sẽ giúp em giải quyết" Vương Thanh đứng trầm ngâm rất lâu mới khàn giọng nói ra câu này.
Phùng Kiến Vũ biết rằng việc của mình không nên ỷ lại cho người khác làm, nhưng mà khi nghe thấy Vương Thanh nói ra câu kia trong lòng cậu không hiểu sao lại tự động giao phó hết cho hắn vậy, tin tưởng hắn nói sẽ giúp cậu giải quyết cho nên cậu liền không muốn quan tâm nữa, ít nhất là trong thời điểm hiện tại chuyện này cậu không muốn nghĩ đến.
Vương Thanh không phải là thần thánh, trên đời này không phải chuyện gì hắn cũng có thể làm, ví như chuyện của Phùng Kiến Vũ lúc này đây hắn trước mặt cũng chưa thể tìm ra hướng giải quyết thích hợp được, nhưng mà hắn biết chắc một điều rằng hắn sẽ không để cho Phùng Kiến Vũ cứ như vậy trở về Thiên Tân được. Lúc Vương Thanh còn đang nhập tâm suy nghĩ, áo sơ mi của hắn đã bị người nào đó cởi ra hai hàng cúc phía trên rồi, môi mỏng mềm mại của ai đó cũng đã in xuống trước phía ngực hắn, Vương Thanh làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này, hắn ngay lập tức đáp lại Phùng Kiến Vũ cùng cậu phối hợp làm tiếp việc hệ trọng này.
Phùng Kiến Vũ phát hiện ra mình càng ngày sẽ càng phụ thuộc vào Vương Thanh, đối với phát hiện này khiến cho cậu lâm vào hoang mang bất lực, Phùng Kiến Vũ không xác định ở bên Vương Thanh mãi mãi, cậu và hắn đều là đàn ông sao có thể có kết cục gì, hơn nữa Vương Thanh lại xuất sắc như vậy, hắn nhất định cũng sẽ không có ý đồ kéo dài lâu với cậu. Phùng Kiến Vũ không dám chắc chắn rằng Vương Thanh là một người đàn ông tốt về mọi mặt, cậu đã cho hắn thấy quá nhiều thứ mà sau này nếu như hai người bọn cậu trở mặt hắn có thể mang thứ đó ra uy hiếp cậu, ngược lại trong tay cậu lại hoàn toàn không nắm giữ được thứ gì quan trọng của hắn cả, có điều Phùng Kiến Vũ lại hoàn toàn không biết một sự thật là thứ quan trọng nhất đối với Vương Thanh sớm đã là chính bản thân của cậu rồi.
"Vương Thanh, anh trả lời em đi" Phùng Kiến Vũ hơn ngẩng đầu để cho Vương Thanh dễ dàng hôn lấy cần cổ của mình.
Vương Thanh vừa hôn vừa cắn, hai tay liên tục xoa nắn những lên mà hắn thích trên thân thể của Phùng Kiến Vũ:
"Hửm?"
Phùng Kiến Vũ khàn giọng hỏi:
"Anh có thích em hay không?"
Vương Thanh rất nhanh đáp lại:
"Đương nhiên rồi"
Phùng Kiến Vũ ôm chặt lấy Vương Thanh ấm ách hỏi tiếp:
"Nếu như sau này anh đột nhiên rất rất căm ghét em thì sao, anh có hay không sẽ trả thù em?"
Vương Thanh nâng một chân của Phùng Kiến Vũ lên, đầu ngón tay của hắn sau đó nhanh chóng tiến vào phía bên dưới động nhỏ chật hẹp kia khuếch trương:
"Anh sẽ không căm ghét em"
Phùng Kiến Vũ khẽ rên lên một tiếng:
"Không được, anh phải nói nếu như sau này anh căm ghét em thì anh có tìm cách trả thù em hay không?"
Vương Thanh hôn vào môi của Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi thành thục quét tới quét lui một hồi trong khoang miệng cậu, Vương Thanh thích nhất chính là đôi môi này của Phùng Kiến Vũ, mỗi lần hôn đều luôn cảm thấy không bao giờ là đủ cả, mỗi lần hôn liền cảm thấy phía bên trong khoang miệng này toát ra một hương vị gì đó rất là ngọt ngào khiến cho hắn trầm mê yêu thích:
"Anh từ trước đến nay muốn trả thù người khác đều dùng cách quang minh chính đại, khiến cho người đó tâm phục khẩu phục thì thôi"
Cái gì cũng sẽ đều có ngoại lệ của nó cả, Vương Thanh ở trên thương trường đối với các đối thủ luôn dùng phương pháp quang minh chính đại, nhưng đối với Phùng Kiến Vũ phương thức quang minh chính đại hay là ở sau lưng âm thầm giở trò đối với Vương Thanh đều không khác nhau cái gì cả, cái hắn cần chỉ là mục đích cuối cùng làm sao có thể buộc chặt người này ở bên cạnh mình, để cho cậu vĩnh viễn ở trong tầm mắt của hắn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến Vũ
RomantizmThể loại: Đam mỹ Tác giả: Giai Nhân Tác phẩm chính: Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Tiêu Dật Chuyển ver: Thanh Vũ (Đã xin phép tác giả) Nếu có người muốn nhìn thấy Vương Thanh lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Phùng Kiến Vũ cách thật xa a...