Chiếc xe lao thẳng đến với tốc độ rất nhanh, trời đang mưa to, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều nên người tài xế không hề biết mình sắp đâm phải một "rắc rối lớn". Chiếc xe gần đến, cô vẫn đứng đó, im lặng và chờ đợi, chuẩn bị mở cánh cổng bước vào một thế giới khác.
Cô ngã nhào xuống. Khoan, có cái gì không đúng, sao cô không hề thấy đau đớn gì cả. Mở mắt ra thì cô giật sững người khi nhìn thấy con người mà mình hằng yêu thương nhất đang ở ngay trước mắt. Nàng nhìn thấy cô định làm chuyện dại dột thì bằng tất cả khả năng có thể, một tâm muốn cướp cô về từ tay thần chết. Cuối cùng nàng cũng thắng.
Cô kịp định thần, nhận ra mọi chuyện thì lập tức đứng đến định bỏ chạy thì bị nàng nhanh tay giữ lại
- Có muốn chết cũng đừng liên lụy người khác như vậy!
Nàng nói với cô, thanh âm vẫn như mọi khi, nửa thật nửa đùa. Cô nghe thấy càng sầu thảm, mạnh tay đẩy nàng ra
- Liên quan gì chị! Chị không thấy bản thân đang chen quá nhiều vào vấn đề riêng tư của người khác à?
- Sao lại không? Em đừng có quên, mạng sống của em do tôi cứu, nó thuộc quyền quyết định của tôi!
- Được thôi, ngay lúc này, em trả nó lại cho chị! Đừng bao giờ bám theo em nữa!
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nói rất dứt khoát.
- Rốt cục thì em trông chờ điều gì ở chị?
Nàng đột nhiên đổi giọng, thanh âm nhỏ lại, trầm ấm hơn hẳn. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đây có lẽ là lần gặp cuối cùng giữa hai người, cô muốn dứt khoát nói rõ một lần với nàng để không phải mang theo một gánh nặng về bên kia thế giới.
- Em chẳng dám trông mong điều gì cả. Phải, em yêu chị, yêu chị hơn chính bản thân mình. Ngay trong giây phút em yếu đuối, tuyệt vọng nhất là chị đã đến cho em chỗ dựa, niềm tin. Chị từng cho em một sự yêu thương, nhưng em không cần thứ tình cảm giữa chị và em gái. Mối quan hệ đó khiến em rất mệt mỏi và nó ràng buộc rằng cả đời này chúng ta mãi mãi chẳng thể là gì của nhau cả
- Sao em lại cho rằng như vậy? Chẳng lẽ em nghĩ chỉ mình em đau khổ thôi hay sao?
- Em biết, từ lúc em xuất hiện, cuộc sống của chị đã bị thay đổi rất nhiều. Em biết bản thân đã mang đến rất nhiều rắc rối cho chị, xin lỗi. Em vốn định sẽ mãi mãi chôn giấu tình cảm này, âm thầm bên chị mãi mãi. Nhưng đó là chuyện không thể, nó bó buộc chị và dày vò tâm trí em từng ngày, từng giờ. Em mệt rồi, rất mệt, em không đủ sức để bước tiếp nữa. Đây có lẽ là lần cuối ta nói chuyện với nhau, em hi vọng có thể nói hết mọi điều mà em đã cố đè nén bao lâu
Cô khóc, một thứ cảm xúc dâng trào mạnh mẽ. Giữa màn mưa trắng xóa, cô đâu biết rằng có một người cũng đang khóc. Cô quay bước bỏ đi
- Làm sao mà em biết chị không yêu em?
Nàng lớn tiếng nói, cô sựng người lại. Nàng bước đến nắm lấy tay cô nói
- Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, chị đã có một cảm giác rất lạ rồi. Em không phải làm cuộc sống chị thay đổi mà em đã giúp cho chị tìm lại chính mình. Em khiến chị hiểu cái gì gọi là niềm vui và hạnh phúc thật sự. Em có biết không, chị rất muốn nói với em, từ rất lâu rồi. Chị yêu em!
BẠN ĐANG ĐỌC
A LOVE NO NAME!
De Todo"Xã hội chối bỏ thì sao? Người khác khinh miệt thì vấn đề gì? Chỉ cần ta yêu nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu của chúng ta sẽ tỏa nắng soi rọi mọi ngỏ ngách tối tăm của cuộc đời!"